1.
Một buổi sáng đẹp trời, gió hiu hiu mát mẻ, lá cây xào xạc theo gió, không gian bình yên lạ thường, nhưng trong một ngôi biệt thự không gian lại trở nên náo loạn "Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn rượt theo một chàng trai mắt trừng lớn tức giận hét, nghe vậy hắn quay đầu nở một nụ cười nói "Đây! Hạn Hạn kêu tên em nghe hay thật~".
Nghe vậy anh với lấy một cái gối trên sofa mạnh tay ném vào người cậu, hắn nhanh chóng né đi, sau đó lại nói "Hạn Hạn tức giận cũng thật đáng yêu a~" anh tức giận trừng lớn mắt, phải bắt đầu từ sáng hôm nay.
Anh vừa thức dậy đã bị người kia ngậm lấy môi mà ngấu nghiến, đã vậy còn nhân cơ hội buổi sáng phản xạ của anh không tốt thuận tay bóp mạnh mông anh một cái làm Trương Triết Hạn giật nảy mình.
Buổi trưa khi đang trong nhà bếp liền bị Cung Tuấn ôm lấy từ phía sau, hắn vòng tay qua eo anh, gầu tựa lên vai anh còn gậm nhẹ tay anh, tay không yên phận lại bóp lấy eo anh rồi đồng thời thổi vào tai anh.
_____________________
Nên vì vậy mới có màn rược đuổi ngày hôm nay, Trương Triết Hạn tức đỏ cả mặt, còn người kia thì lại nhỡn nhơ trêu chọc, anh thấy vậy không thèm nói nữa quay mặt đi luôn, Cung Tuấn vội chạy theo lại bị anh lườm một cái.
Tối đến Cung Tuấn rón rén vào phòng bị bị một cái gối bay tới đập vào mặt, anh không nhìn hắn ra lệnh "Cút ra ngoài." Cung Tuấn nghe vậy liền ôm chiếc gối đi đến bên cạnh anh bày ra bộ mặt đáng thương, ủy khuất nói "Hạn Hạn bên ngoài rất lạnh~" anh vẫn không nói gì, hắn lại dương đôi mắt cún con nhìn anh "Hạn Hạn anh đành lòng để em bên ngoài sao..."
Anh vẫn không nói gì, hắn lập tức ỉu xìu, tai và đuôi cún cũng cụp xuống theo, đành ôm chiếc gối chậm chạm ra ngoài, đi đến cửa hắn quay mặt lại người kia vẫn không thèm cho hắn một ánh mắt, đành đáng thương hít mũi một cái, hắn chậm chạm đặc tay lên tay nắm cửa thì một giột nói truyền đến "Cút vào đây".
Nghe vậy hắn vui mừng chạy đến, sau đó ôm chầm lấy anh làm hai người ngã lên giường, hắn cọ cọ mặt lên ngực anh làm nũng trong lòng đắc ý, sau đó cười hì hì nói "Hạn Hạn đúng là thương em nhất!"
Trương Triết Hạn bất lực thở dài xoa cái đầu của người đang không ngừng làm nũng cọ trên ngực mình, thấy anh mềm lòng hắn lại giở thói lưu mạnh qua lớp áo mỏng cắn nhẹ một cái "A!" Trương Triết Hạn đẩy hắn ra anh trừng lớn mắt định mắng người thì liền bị hôn chụt một cái.
"Cung!"
Chụt!
"Tuấn"
Chụt!
"Cậu!"
Chụt!
"Dừng!"
Chụt
"Lạiiiiiiii!"
Anh hét lên hắn lập tức bật động, vài giây sao lại 'chụt' một cái, anh trừng lớn mắt, hắn dương đôi mắt cún con rồi lại ôm anh vào lòng nói "Vợ ơi~ em hứa chỉ ôm anh ngủ thôi~" anh thực sự bất lực với tên này.
Cứ như vậy hai người ôm nhau đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật