Mèo Nhỏ Giận Rồi, Cún Mau Dỗ Đi

399 18 1
                                    

Sáng hôm sau anh dậy khá trễ, có lẽ là do đêm qua, anh mơ màng tỉnh dậy, định ngồi dậy thì cơn đau từ eo truyền đến khiến anh không nhịn được mà kêu lên một tiếng "ah!" Anh nhíu mày ôm eo, hắn nghe thấy tiếng nói cua anh thì sực tỉnh "có chuyện gì vậy?!" Hắn bật dậy.

Anh nhìn qua thấy trên người hắn không một mảnh vải liền hét lên "aaaaa! C....cậu sao lại không mặt đồ!" Nói rồi anh úp mặt xuống gối. Hắn thấy anh như vậy thì cười đáp "Hạn Hạn, anh cũng nên nhìn lại mình đi~" nghe hắn nói vậy anh cũng nhìn thử, trên người anh cũng không mặc đồ!!

Anh hoảng hốt định ngồi dậy vừa rướn thì cơn đau từ eo truyền tới khiến anh nhíu mày không cử động được "tôi..cậu....sao lại như này?" Anh hỏi, nghe anh hỏi vậy hắn ngạc nhiên "anh thật sự không nhớ gì?" Anh im lặng một lúc "đêm qua....." anh bắt đầu nhớ lại.

Anh bỗng mở to mắt mặt đỏ lên, thấy anh như vậy hắn lại trêu chọc nói "nhớ rồi? Ây da ~ anh lúc đó thật sự rất câu nhân~ còn nữ-" chưa kịp nói hết câu hắn đã bị anh nép cho một chiếc gối "cậu im miệng!" Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống.

Hắn thấy vậy thì hoang mang, tôi làm sai gì sao? Rõ ràng là anh ta câu dẫn tôi trước "cậu...cậu...hức....con m* nó...hức....tên khốn nhà cậu cút đi cho tôi! ......hức" hắn thấy anh sướt mướt như vậy cậu liền hoảng hốt tiến tới ôm anh vào lòng "đừng...đừng khóc, tôi xin lỗi.....tôi sai rồi....tôi sai rồi Hạn Hạn, tối qua tôi không nên quá đà như vậy..." anh vẫn khóc một lúc sau anh mới tức giận nói "quá đà? Hức......tên khốn....lần..hức...lần đầu của tôi!"

"Tôi xin lỗi...xin lỗi" hắn ấy náy "xin lỗi? Xin lỗi là xong sao...hức....lần đầu...hức của tôi...hức lại bị tên khốn nhà cậu cướp đi! Chẳng phải...hức cậu nói kết hôn...hức để che mắt người ngoài sao? Sau này còn ai chấp nhân tôi đây..hức.. tại sao....hức...tại sao lại làm vậy với tôi...hức.."

Hắn thấy anh như vậy không khỏi xót xa, anh nghĩ che mắt người ngoài rồi sẽ có một ngày nào đó hắn tìm được người hắn thật sự yêu, đến lúc đó anh phải làm sao đây....

"Đừng khóc, còn tôi đây, tôi chấp nhận anh" hắn ôn tồn đáp "chấp nhận? Chấp nhận gì chứ....hức..rồi sẽ có một ngày cậu sẽ tìm được người mình thật sự yêu...hức.." thấy như vậy hắn quay mặt anh lại lau nước mắt cho anh rồi nói "tôi yêu anh" anh bất ngờ mở to mắt nhìn hắn "Hạn Hạn, em thật sự yêu anh rồi, em không muốn dùng danh nghĩa kết hôn che mắt người ngoài nữa Hạn Hạn, em thật sự bây giờ muốn thật sự làm một người chồng của anh, che chở cho anh Hạn Hạn"

Hắn ôm anh vào lòng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, ân cần nhất để nói với anh, hắn không muốn che mắt người ngoài gì hết, hắn yêu anh rồi, hắn muốn anh là người của hắn, là phu nhân của hắn, là người mà hắn yêu thương che chở, là người sẽ đợi hắn về nhà, là người mà hắn có thể ôm vào lòng sau một ngày mệt mỏi.

Anh bất ngờ, nhưng rồi anh đẩy hắn ra, cố nén cơn đau dời xa khỏi người hắn "anh đi đâu..." hắn e dè hỏi "đi vệ sinh cá nhân" giọng anh nghe có chút nghẹn, anh vừa khóc mà mắt cũng sưng lên "anh như vậy....sao đi được" nghe được câu này thì tai anh lại đỏ lên "không cần cậu bận tâm!" Nói rồi anh bước xuống giường, nhưng chân anh như nhũn ra, vừa đi được hai bước thì 'bịch' anh ngã ra sàn.

Hắn thấy vậy liền vội bế anh lên "em...bế anh đi vệ sinh..." anh im lặng hắn thì bế anh vào nhà vệ sinh, ây da vị chủ tịch cao ngạo lạnh lùng, tàn bạo giết người trước giờ chưa khuất phục trước mặt ai, vậy mà vì sự giận dỗi của anh mà lại trở thành một chú cún ngốc ngoan ngoãn như thế.

Anh vệ sinh xong thì hắn mặc đồ cho anh, rồi mặt đồ cho bàn thân mình, rồi thì hắn bế anh xuống nhà, đặt anh lên sofa, hàn còn chu đáo lót một chiếc gối mềnh để anh ngồi lên, khi đã sắp xếp xong cho anh hắn mới khép nép ngồi bênh cạnh dùng đôi mắt cún con nhìn anh nói "Hạn Hạn......Hạn Hạn...em sai rồi Hạn Hạn...anh tha lỗi cho em đi...."

Hắn nói, mọi người trong nhà thấy cảnh này thì mắt chữ a miệng chữ o nhìn hắn, cả bác Hàn cũng bất ngờ khi thấy cảnh tượng này, vị chủ tịch của họ không ngờ trước mặt phu nhân của mình lại trở thành một ngốc bạch ngọt đáng yêu như thế.

Anh im lặng chỉ quay mặt đi chỗ khác như không muốn để tâm đến hắn. Hôm nay hắn không đi làm, tối qua sau khi hành anh xong thì hắn gọi cho thư kí vào giữa đêm, bảo cậu ta thông báo hôm nay công ty được nghĩ.

Hôm nay hắn quyết dùng cả ngày để dỗ vị phu nhân của mình, Triết Hạn vốn miệng cứng lòng mềm, nên khi nhìn thấy hắn như vậy tâm cũng nhũn ra, bỗng dưng hắn lại lên tiếng "vợ ơi...... chồng sai rồi...." anh bất ngờ quay lại thì đụng phải đôi mắt cún con của hắn, khác hắn mọi ngày, đôi mắt tròn xoe lắp lánh như chư hơi nước, ủy khuất mà nhìn anh còn chớp chớp. Mặt anh bỗng đỏ lên, cái gì đây, tâm anh cũng bị hắn làm chảy ra thành một vũng đường ngọt ngào "đ......được rồi....tạm tha cho cậu" anh quay mặt đi nhỏ giọng nói.

Nghe được câu tha thứ của anh thì mắt hắn sáng lên, sau lưng như mộc một chiếc đuôi mà ve vẫy, rồi hắn nhào tới ôm anh vui mừng nói "oa! Bà xã đa tạ!"

[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ