"Hạn Hạn muốn em hết giận sao~" người nằm dưới thân ngửi thấy mùi rượu liền không sao chịu nổi mà đẩy ra, bực bội nói "người cậu toàn mùi rượu khó ngửi chết đi được!" Anh khó chịu bịch mũi.
Thấy anh như vậy hắn lại ủy khuất nói "anh dịu dàng với nam nhân khác lại hung dữ với em..." anh nhìn thấy biểu cảm lật nhanh như bánh tráng của hắn tự hỏi có phải trước đây đều bị hắn lừa không?
Lúc thì lạnh lùng trầm ổn, lúc thì lại tàn bạo, đặc biệt là lúc này hắn vừa mới ủy khuất nhìn anh vì anh đi chơi với người khác, giờ lại đè anh dưới thân mà gian manh, rồi bây giờ lại ra vẻ đáng thương. Lẽ nào anh cưới nhầm một tên lươn lẹo mà không hay biết sao?
Hắn lại tiếp tục dùng đôi mắt ấy mà nhìn anh, càng ngày càng đáng thương như một chú cún bị chủ bỏ rơi, anh nhìn một lúc lâu rồi thở dài, anh thật sự không thắng nổi hắn, tiến lại ôm hắn nói "xin lỗi tôi sai rồi".
Hắn ôm lại anh, gục mặt lên vai anh thấy như vậy anh cũng hết cách thở dài nói "được rồi được rồi, cậu muốn gì đây?" Câu nói vừa dứt anh cảm thấy áo anh có thứ gì nó nắm chặc.
Rồi một cảm giác đau từ vai truyền đến khiến anh giật nảy mình "a! Đau!" Anh vội đẩy hắn ra, vừa đẩy ra lại chạm phải khuôn mặt gian manh của hắn, rồi lại nhìn sang vai thấy một dấu răng in đỏ trên đấy.
Anh nhíu mày định mắng hắn thì một cánh môi áp xuống chặn đi âm thanh của anh, hắn hôn lấy anh cạy mở hàm anh xâm nhậm vào trong mà khuấy đảo, hương rượu cũng từ đó len lõi vào trong khiến anh khó chịu. Đến khi anh cảm thấy thiếu dưỡng khí đánh vào ngực hắn, lúc đó hắn mới lưu luyến rời ra còn không quên cắn môi dưới anh một cái làm nó bật máu.
Mặt anh đỏ bừng thở dốc, lấy đủ hơi anh còn đánh hắn một cái rồi mắng "cậu là chó sao?" Mặt anh hơi đỏ, đôi mắt còn chứa anh nước khiến hắn cảm thấy rất cuốn hút a~
Sau đó hắn lại đè anh xuống giường cười nói "Hạn Hạn không phải anh hỏi em muốn gì sao? Em đây là muốn thao anh~" nói rồi hắn tiến đến cái cổ trắng ngần của anh cắn mút.
Biết mình bị con sói này dụ dỗ anh liền chống cự đẩy hắn ra, nhưng cánh tay vừa đặt lên ngực hắn chưa kịp đẩy thì đã bị hắn nắm lấy "Hạn Hạn, anh không ngoan~" sau đó lấy tay anh ghì chặc lên đỉnh đầu.
Sau đó còn lấy cái cà vạt nằm vất vơ trên đầu giường trói tay anh lại, anh bất ngờ trợn tròn mắt, cái con người này có phải mọi thứ đều chuẩn bị sẵn rồi không?
Hắn lại bất ngờ xé áo của anh để lộ ra phần ngực săn chắc, hắn cúi đầu ngậm lấy điểm hồng trước ngực anh mà cắn cắn nhay nhay, bàn tay cũng không yên phận mò đến điểm bên kia mà bóp nắn làm nó biến dạng.
Điểm mẫn cảm bị cái lưỡi ấm nóng của hắn trêu đùa, tay bị trói trên đỉnh giường làm anh không thể kháng cự, cơ thể cong lên muốn thoát ra nhưng vô tình lại khiến hắn ngậm vào sâu hơn, anh bất giác không kìm được rên lên một tiếng "a~ đừng...đừng cắn nữa..".
Hắn lại dời điểm hồng rồi đặc từ ngực anh đến chiếc bụng phẳn từng nụ hôn vụn, từ đậm đến nhạt, từ nhỏ đến to, thân trên của anh rải đầy những vết hôn chi chít của hắn, rồi lại dời đến eo anh mút một cái làm anh giật nảy mình, hắn lại giang manh nói "Hạn Hạn, eo anh thật nhỏ~"
Rồi lại cởi chiếc quần của anh quăng đi, cả quần nhỏ cũng bị quăng nốt, anh cũng cứng rồi, bây giờ thân thể anh bị phơi bày trước mặt hắn, từng đường cong tinh mỹ, khuôn mặt ửng hồng đều bị hắn thu vào mắt, hắn khẽ cười ghé sát vào tay anh cắn một cái rồi nói "anh thật đẹp~".
Anh thật sự bị cái con người này dọa rồi, anh vẫy vùng cố thoát ra nhưng cũng chỉ vô vọng, hắn bắt đầu thoát y để lộ cự vật ngạo nghễ ngẫn cao đầu, nhìn thất cái thứ đó anh hốt hoảng nói "cậu....cậu tránh ra!" Nhìn thấy anh như vậy lại khiến con dã thú trong người hắn trỗi dậy. Hắn nói trấn an anh "đừng sợ, còn chưa khuếch trương".
Nói rồi hắn mở hộp tủ đầu giường lấy một trai gel thoa lên tay rồi cho một ngọn vào hậu huyệt của anh "aaa! Đau!" Anh hét lên, huyệt mật cũng khép chặc lại, co rút liên hồi như muốn đẩy vật lạ ra. Trước đây là trúng dược, đương nhiên sẽ mơ mơ hồ hồ mà không thấy đau, còn bây giờ anh đang trong trạng thái hoàng toàn tỉnh táo đương nhiên cảm giác đau sẽ ập tới.
Thấy anh như vậy hắn nhỏ giọng nói "ngoan, thả lỏng sẽ không đau" rồi hắn Cho ngón tay chậm rãi ra vào, sau khi mật huyệt đã quen dần hắn lại cho thêm một ngón tay nữa "aaa! Không được! Đau lắm!".
Hắn lại trấn an anh "bảo bối ngoan, một lát sẽ không đau nữa" rồi đặc trán anh một nụ hôn, cứ như vậy hắn chậm rãi ra vào rồi cho thêm một ngón thứ ba, "không...không được! Cung Tuấn!" Anh hét lên, sau khi cảm thấy có thể tiến vào hắn nói "bảo bối đừng sợ, sẽ không sao~" rồi hắn trực tiếp đem cực vật đâm vào trong mật huyệt của anh.
Bị vật lại đột nhiên xâm nhập cơ thể anh rụt lại, chân vô thức siết ngang hông hắn, mặt huyệt siết chặc lại làm hắn hít lấy một ngụm khí lạnh "shhh, bảo bối, anh đây là muốn giết em sao?" Hắn dừng lại một lúc cảm thấy cơ thể anh dần thả lỏng mới bắt đầu động.
Mới đầu hắn còn rất dịu dàng nhưng càng về sau tóc độ lại càng nhanh càng mạnh, mỗi lần đều là rút ra gần như toàn bộ rồi lại đâm đến tận cùng, khiến anh gần như không thở nổi, cảm giác đau trướng từ hạ thân truyền đến, khiến anh nấc lên từng cơn "hức..cậu...cậu...hức...chậm, chậm lại...hức đ..đau!"
Hắn hôn nhẹ lên mi mắt anh, giọng nói có chút khẩn cầu nói "phu nhân à, người gọi một tiếng chồng yêu đi~" anh im lặng, không thấy người kia nói gì, hắn lại đở anh ngồi dậy, hay tay bị trói bị hắn choàng qua cổ, tư thế này lại khiến cự vật đâm sâu hơn, đâm rút kịch liện "phu nhân sao lại không nói gì?"
Anh tự hỏi tên này có phải điên rồi không? Làm anh như thế này cả thở còn không nổi thì nói năng được gì, nhưng anh càng im lặng thì động tác dưới thân lại càng nhanh, càng mạnh bạo "chồng..hức....chồng yêu....hức....chậm..chậm lại..hức..."
Nghe được câu này hắn lại càng tăng nhanh tốc độ, anh đạt đến cực điểm mà phóng cuất một dòng bạch dịch vào giữa bụng hai người, còn hắn lại xuất bênh trong anh, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong thì bênh tai anh lại vang lên một tiếng nói "phu nhân ta muốn nữa~"
Thế là hắn làm anh đến khi ngất đi, rồi mang anh đi tắm rửa cho cả hai, thay ga nêm, sau đó ôm người. Ngủ.
Tặng thêm ảnh cho các cô đóa 👁👄👁
______________
Lần đầu viết H nếu không hay các cô thông cảm, nhớ góp ý thêm cho tui nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật