Một tháng sau cuối cùng vết thương ở hậu huyệt cũng đã khỏi hẳng, không còn phải đối mặt với cái cảnh bôi thuốc ngại ngùng kia.
Chà, hôm nay trời đẹp thật, anh nghĩ. Nếu là lúc trước chắc chắn anh sẽ cùng với người bạn thân Tiểu Vũ của mình đi dã ngoại, đi ngắm cảnh, còn đi ăn, nói chung là làm rất nhiều chuyện.
Nhưng bây giờ thì không được như thế nữa, Tiểu Vũ đi du học rồi, đã lâu anh không còn liên lạc được với cậu ấy, anh xụ mặt thở dài, cảm thấy hôm nay nếu như có ai đó cùng anh đi chơi thì tốt biết mấy, rồi lại thở dài một tiếng.
Bất chợt sau lưng vang lên một giọng nói "có chuyện gì sao?" Anh bất ngờ quay người lại, là Cung Tuấn "sao cậu lại ở đây?" Anh hỏi "cho công ty nghĩ phép rồi, thấy mọi người làm việc nhiều cần nghĩ ngơi" (thật ra là muốn ở nhà với anh đó Hạn Hạn).
Anh chỉ "ồ" một tiếng rồi bước đi, nhưng đột nhiên có một bàn tay kéo anh lại, hắn kéo anh vào lòng rồi ngồi xuống giường úp mặt vào vai anh hít lấy mùi hương quen thuộc.
Anh đẩy đầu hắn ra "cậu làm gì vậy bỏ ra!" Nhưng vô dụng, người hắn như có keo mà dán chặc lấy anh "Hạn Hạn" hắn lên lên tiếng "Hạn Hạn" lại một tiếng thư hai "Hạn Hạn" thấy hắn cứ kêu mà không nói khiên anh bực mình "có chuyện gì?" Nghe được tiếng nói của anh, hắn mỉm cười, đặt lên vai anh một nụ hôn rồi nói "em yêu anh!"
Vành tai anh đỏ ửng lên, cố đẩy đầu hắn ra nói "cậu điên vừa thôi!" Rồi dứt khoác đẩy đầu hắn một cái thật mạnh, rồi một tiếng 'rắc' vang lên, anh hoảng hốt vột đở đầu hắn, hắn nhăn mặt đặt một tay lên cổ.
Anh thấy cảnh này liền lo lắng hỏi "xin lỗi, có sao không?" Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, hắn lại cảm thấy đáng yêu hết sức, trong đầu lóe lên ý nghĩ muốn trêu chọc anh, hắn nhăn mặt nói "Hạn Hạn đau~" anh vậy mà lại tin hắn nói thật vội nói "xin lỗi, tôi không cố ý" thấy như vậy hắn lại được nước lấn tới "Hạn Hạn chỉ cần hôn một cái sẽ hết đau~" hắn dùng đôi mắt cún con mà nhìn anh, anh vậy mà lại tin lời hắn "hôn....ở đâu?" Nghe anh hỏi hắn liền chỉ vào môi rồi nói "ở đây này, chỉ cần anh hôn một cái nhất định sẽ hết đau"
Anh vậy mà lại thật sự hôn hắn, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời ra "Hạn Hạn vẫn chưa hết đau~" thấy còn chưa đủ hắn lại đòi thêm, anh hít một hơi sâu, nhắm tịt mắt rồi mạnh dạng hôn lên môi hắn.
Bắt được thời cơ hắn đở tay sau gấy anh ấn mạnh vào, rồi bắt đầu mon men xâm chiếm miệng của anh, đầu lưỡi tìm lấy lưỡi anh mà dây dưa, hắn còn mút một cái, sau đó còn cắn vào môi dưới của anh một cái, anh bất ngờ mở to mắt, hai tay chống lên vai hắn đẩy ra, mặt anh hồng lên, tức giận nói "cậu gạt người" cái dáng vẻ này của anh đúng là đáng yêu muốn đòi mạng, thấy như vậy hắn cười rồi nói "Hạn Hạn à anh đây là muốn đòi mạng~"
Anh hậm hực bỏ đi, bước xuống nhà thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên "alo?" Anh nhất máy, đầu dây bênh kia truyền đến một giọng nói quen thuộc "ây dô, lâu rồi không gặp" anh nhận ra giọng nói liền phấn khỏi nói "Tiểu Vũ!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ rồi lên tiếng "còn tưởng cậu quên tôi rồi, đi chơi không chổ cũ nhé" nghe vậy anh mừng rỡ đáp "được!"
Vừa cúp máy sau lưng anh lại có một giọng nói vang lên "ai vậy?" Cung Tuấn hỏi "là Tiểu Vũ" anh tươi cười đáp, nghe thấy hai từ 'Tiểu Vũ' sắc mặt liền tối lại, có vẽ anh rất thân thiết với gã "gã đó lại là ai nữa đây?" Anh cứng người, một lát lại lên tiếng "là bạn thân của tôi" mặt hắn lại tối đi thêm một phần "muốn đi đâu?" Hắn hỏi, anh gãi đầu ấp úng trả lời "đi ra ngoài.....chơi" mày hắn khẽ nhíu lại rồi dứt khoác nói "không cho"
Anh nghe vậy bất ngờ ngẩn đầu lên, bắt đầu năng nỉ hắn "tôi chỉ đi một chút thôi" hắn vẫn im lặng, anh lại nói tiếp "đi mà" hắn vẫn im lặng, thấy vậy anh liền hít sâu một hơi bước tới tay choàng qua cổ hắn, giọng điệu làm nũng nói "chồng ơi~" tiếng meo này của anh như chọt vào tim hắn làm nó run lên một cái, hắn cuối đầu ho khan nói "chỉ lần này thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật