Phiên Ngoại 2

273 15 2
                                    

Cung Tuấn hiếm khi có nhiều biểu cảm ở công ty, nếu có thì biểu cảm mà nhân viên nhìn thấy nhiều nhất nếu không phải khuôn mặt như ai thiếu nợ, thì cũng là thần sắt lạnh băng đáng sợ. Còn cười? Khi hỏi đến đây có một số người ngạc nhiên "Cười? Ai chứ? Chủ tịch sao? Không có đâu!" .

Còn có một người nghe hỏi thì liền bất động chốc lát sau đó ngây ngô nói "Chủ tịch biết cười sao?" Tất cả đều rất bất ngờ, nhưng hôm nay họ sẽ thấy một cảnh tượng phải nói là hiếm thấy trên đời.

Cung Tuấn bước đến đại sảnh, đa số mọi người thường sẽ tập trung ở đây vào giờ nghĩ trưa, hắn muốn xem một chút, mọi người thấy hắn thì liền nghiêm túc, hắn đảo mắt nhìn xúng quanh, không khí trở nên nặng nề một cách lạ thường, bỗng một giọng nói vang lên "Tuấn Tuấn!" Mọi người đều kinh ngạc ngước nhìn.

Một người bước vào, ngũ quan xinh đẹp, khí chất anh tuấn, mái tóc dài như thêm vài phần dịu dàng, nụ cười đẹp đến tỏa nắng, cả đám đông ngây người trước vẻ đẹp này, Cung Tuấn nhìn sang, sắc mặt liền thay đổi, Cung chủ tịch lại biến thành- cún lớn, lập tức nở nụ cười chạy đến "Hạn Hạn!" Rồi ôm chầm lấy người nọ.

Mọi người đều được một phen hú vía, họ vừa nhìn thấy chủ tịch của mình cười! Mọi người ngạc nhiên, có một nữ nhân viên không khống chế được suy nghĩ : Cung chủ tịch quả thật quá soái rồi! Ta có nên so tài với phu nhân không nhỉ?

Một người ngồi bênh cạnh lập tức phát hiện, gõ đầu cô ta một cái "Muốn Chết à!" Nghe vậy cô ta mới bừng tỉnh mà không nhìn nữa, những người còn lại cũng vậy, công ty đầu tiên là mê mẫn hắn, sau đó bị nụ cười của anh mê hoặc. Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người "Hạn Hạn, chúng ta lên phòng rồi nói" anh gật đầu rồi bước lên cầu thang, hắn ở phía sau.

Sau khi khuất tầm nhìn của anh, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, trao cho nhân viên một ánh mắt lạnh như băng, làm tất cả nhân viên hoảng sợ rồi mới bước theo anh.

Trương Triết Hạn rất tự nhiên vào phòng làm việc của Cung Tuấn, rồi theo thói quen leo lên ghế chủ tịch của hắn mà ngồi, hắn thấy vậy cũng chỉ cười đi đến trước mặt, nhéo nhẹ cái mũi của anh một cái, anh lập tứ chu chu môi khó chịu, hắn lại thấy hành động này đáng yêu vô cùng, liền chịu không được hôn chụt lên môi anh mội cái, giọng nói cưng chiều lại mang theo ý trêu ghẹo "Cung phu nhân, người muốn thay thế vị trí của chủ tịch luôn sao?"

Anh nghe vậy ngẩn đầu lên nhìn hắn, còn đắc ý "Đúng a!" Sau đó anh lập tức bắt chước hành động của hắn, đập tay xuống bàn "Làm việc kiểu gì vậy? Không làm được thì cút đi!"

Hắn phì cười, rồi như lại nhớ tới thứ gì đó lập tức lật tay anh lên, đôi tay ngọc ngà mà hắn nâng niu lại vì tác động mạnh mà ửng đỏ, hắn xót xa hỏi "Đau không?" Anh cũng đã quen với cái hành động này, liền muốn làm nũng "Đau~"

Hắn nghe vậy xuyết xoa, thổi nhẹ vào bàn tay anh, xoa xoa vài cái, rồi đặt lên đó một nụ hôn, sau đó nhìn anh hỏi "Còn đau không?" Anh nở nụ cười đáp "Không~".

Một nữ nhân viên đi vào, cô ta trang điểm theo phong cách ngây thơ trong sáng, chiếc váy cũng như vậy, một dáng vẻ ngây thơ vô tội.

Cô ta bước vào thấy cảnh này chỉ đi đến bàn của hắn nói "Cung chủ tịch hồ sơ ngày cần ạ" giọng nói này làm anh nổi cả da gà, lại nhìn sang cung tuấn một mặt lạnh băng, tay vẫn nắm lấy tay anh lạnh nhạt nói "Để đó".

Anh như nhớ ra thứ gì lập tức tươi cười xoa đầu hắn nói "Ai da, Cung chủ tịch vất vả rồi a~" Cung Tuấn thấy vậy liền quay sang anh, nở nụ cười rồi lại hôn chụt lên môi anh một cái "Vất vả để nuôi anh đó~"

Nữ nhân viên thấy vậy lập tức bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại sắc mănt cô lập tức thay đổi "Aaaaa, họ quá đáng yêu rồi!!!" Cô che mặt thích thú, sao đó lại nói "Cứ như vầy gặp vụ chủ tịch khó tính kia nhiều chút cũng không sao!" Sao đó tủm tủm tỉm tỉm tiếp tục công việc của mình.

Nữ nhân viên thấy vậy lập tức bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại sắc mănt cô lập tức thay đổi "Aaaaa, họ quá đáng yêu rồi!!!" Cô che mặt thích thú, sao đó lại nói "Cứ như vầy gặp vụ chủ tịch khó tính kia nhiều chút cũng không sao!" Sao đó t...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ