Về Nhà Và Sự Khác Biệt

575 33 6
                                    

Sau khi hôn lễ đã xong Triết Hạn định về nhà thì bị hắn kéo lại hỏi " đi đâu vậy ? " anh vẫn ngây thơ đáp " thì về nhà " Cung Tuấn thấy anh như vậy thì phì cười, rồi lại nhìn lại anh, dáng vẻ ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì rồi lại nói " anh bị ngốc sao, chúng ta kết hôn rồi thì anh phải về nhà của tôi chứ " anh lại ngây ra một lúc, rồi chợt nhận ra anh trợn tròn mắt nhìn hắn " Hả! "

Chưa đợi anh hoàng hồn một chiếc xe đen chạy tới, người trong xe bước ra mở cửa xe nói " chủ tịch, phu nhân mời , chúng ta về nhà, tôi là Hàn Phong, hay còn gọi là Hàn quản gia lão phu nhân sai tôi đưa chủ tịch và phu nhân về "

Triết Hạn cứ vậy bị Cung Tuấn kéo lên xe, trên đường đi hắn choàng tay qua vai anh ôm anh tựa vào mình, khiến Triết Hạn rất ngại, trong đầu tự hỏi " Trước mặc Hàn quản gia cũng phải diễn sao ? " nhưng lạ thật hắn như vậy làm cho anh có cảm giác an toàn và ấm áp, mối tình trước kia hắn chẳng bảo giờ làm như vậy với anh ngay cả khi anh mệt mỏi áp lực hắn cũng chẵn như vậy, sự mệt mỏi trong lễ đường thêm việc vừa khóc, khiên anh ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Nhìn thấy anh như vậy thì phì cười, anh vây giờ cứ như mèo nhỏ vậy, ngoan ngoãn ngủ trong lòng chủ nhân .

Sau khi về đến nơi thì hắn kêu anh dậy " dậy đi đến nhà rồi " hắn lay nhẹ anh, anh khó chiệu nhíu mày, nhưng rồi vội bật dậy dụi mắt, anh quên mất anh đang ở cùng Cung Tuấn, Cung Tuấn đi trước, quản gia Hàn mở cửa cho anh ra, anh liền vội chạy theo Cung Tuấn, bỗng dưng hắn dừng lại khiến anh đụng phải hắn. Thấy vậy anh vội nói " xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý " anh là đang sợ ? Phải rồi dù gì hắn cũng không phải người bình thường, sau đó anh nhìn thấy căn nhà trước mắt thì liền ngây ngốc người. Căn nhà này quả thật quá lớn rồi, à không hay nói đúng hơn là biệt thự ! Nhà anh vốn dĩ cũng chỉ là một gia đình vình thường, chỉ vì mẹ anh và mẹ Cung Tuấn là bạn thân hay nói là rất thân , nên mới đặc ra cái hôn ước quỷ quái này.

Anh bước theo Cung Tuấn vừ mắng hắn trong lòng " tên này đi gì mà nhanh vậy ỷ chân dài à ," ờ thì thật ra chắc là v anh chỉ cao có 1m81 còn hắn thì lại cao tới 1m86 chắc vì vậy nên chân hắn dài hơn . Vừ bước vào nhà thì những người trong nhà đội nhiên cuối đầu nói " chào chủ tịch , phu nhân " Triết Hạn định cuối đầu thì theo quán tính thì bị Cung Tuấn Kéo tay lôi đi.

Sau khi lên lầu hắn dẫn anh vào phòng rồi quát " bị điên à, tôi không cản anh thì anh định cuối đầu sao, địch làm xấu mặt tôi sao !?? " anh bị hắn quát thì có chút sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh nói " không, không có " hắn lại quát " không có !? Không có mà lại thế à !? " " xin lỗi, xin lỗi chỉ là khi người khác chào tôi tôi hay chào lại với một phần chưa quen nên mới như vậy thật sự xin lỗi ! "
Hắn thấy vậy thì lại quát " vậy thì đừng như thế tập làm quen đi mất mặt tôi chết đi được !! Còn nữa phòng của cậu kế phòng tôi giờ thì cút về phòng đi ! ".

Sau khi nghe vậy anh tức tốc chạy vào phòng đóng chặc cửa, anh dựa lưng vào cửa cố gắng điều chỉnh hơi thở đang hoảng loạng của mình. Đây là Cung Tuấn người được cho là tàn độc đó sao ? Chỉ vì người khác xém làm mất mặt anh đã như vậy. Anh ta có vấn đề gì không vậy, hắn ta hoàng toàn khác với dáng vẻ hoang mang khi nhìn thấy anh khóc, lúc nảy anh ta đáng sợ thật.

Lúc chiều anh cũng chẳng giám xuống nhà, anh vẫn còn ám ảnh hình ảnh lúc sáng của hắn. Nhưng mà.....anh đang rất đói sáng giờ anh đã ăn gì đâu, bụng của anh cũng đang biểu tình đòi ăn đây này, với lại việc sớm giờ chả ăn gì khiến dạ dày anh đang rất đau, vì vậy anh lấy hết can đảm bước xuống nhà.

Cũng may dưới này chẳng có ai, nếu không họ lại chào anh thì anh cũng không biết nên làm sao, anh lén lút vào nhà bếp, mở tủ lạnh......đây là tủ lạnh sao ? Anh tự hỏi nó chả có gì hết không có đồ ăn. Dạ dày anh bỗng chóc nhói lến khiến anh chịu không được liền khụy xuống ôm vào chỗ đang nhói lên kia. Đau quá ! Anh nghĩ, mày anh cũng nhíu lại sắp dính vào nhau luôn rồi, nhưng anh cũng không giám la hay nói gì hết. Nhỡ hắn đi xuống lại quát anh thì sao, anh sợ lại nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc đó.

Nhưng anh nào biết hắn sớm đã thấy anh từ lâu, chỉ là hắn không ra mặt khi thấy anh đột nhiên khụy xuống hắn mới tiến lại hỏi " sao vậy ? " nghe thấy tiếng nói của hắn sau lưng mình anh liền hoảng hốt cố kiềm nén cơn đau đứng dậy nói " xin lỗi , tôi không cố ý động vào đồ trong nhà anh, tôi đi ngay " anh vừa chạy thì có một bàn tay to lớn nắm lấy anh, anh quay lại liền thấy sắc mặt của hắn trở nên tối sầm lại, liền hoảng loạn cố kéo tay hắn ra nói " xin lỗi , xin lỗi tôi....tôi thật sự không cố ý...a! " đột nhiên dạ dày anh lại nhói lên khiến anh không nhị được rên lên một tiếng, rồi khụy xuống ôm lấy chỗ đang nhói lên ấy.

Hắn thấy dậy cũng lo lắng quỳ xuống hỏi " sao vậy, có chuyện gì đau ở đâu sao ? " đau ở đâu sao ? Câu nói này vang vọng trong đầu Trương Triết Hạn, khiến anh nhớ tới mối tình trước kia, trước kia anh cũng hay đau dạ dày, nhưng hắn chưa một lần hỏi thăm anh, mà thay vào đó là sự thờ ơ, vậy thì cớ sao người này lại quan tâm anh như vậy ?.

Anh cũng không biết vì sao, anh rất thành thật trả lời hắn " dạ....dạ dày tôi đau...." hắn nhìn anh rồi lại nói " đau dạ dày, thì nói làm gì cứ lén lén lút lút vậy ? " nghe vật Triết Hạn nhỏ giọng nói " tôi sợ...." nghe vậy hắn trầm ngâm một lúc rồi nói " sợ cái gì chứ tôi ăn thịt cậu sao ? " Triết Hạn cũng thành thật nói " sợ cậu.....sợ cậu sẽ quát tôi..." Cung Tuấn bỗng nhớ đến lúc sáng, đúng là lúc đó hắn có quát anh, nhưng không ngờ anh lại sợ như vậy, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, " được rồi lại bàn ngội đợi tôi lát " nói rồi hắn đỡ anh lại bàn ngồi .

Anh nghe thấy tiếng dao trong bếp, tiếnh cạch cạch, rồi lại tiếng bật bếp, rồi một lát sau một mùi thơm bay thẳng vào mũi anh, hắn bưng trong tay bát cháo đặt xuống bàn rồi nói " ăn đi, tôi đi lấy thuốc cho anh " anh ngẩn ra nhìn hắn một lát rồi nói " ca...cảm ơn "

Nói rồi anh ăn bát cháo, hắn đi lấy thuốc, thật ra hắn cũng quan tâm anh đấy chứ, quát anh vì thấy anh hạ thấp mình trước người khác, lo lắng cho anh khi anh bị đau dạ dày. Sau khi lấy thuốc hắn đi tới cạnh anh rồi đợi anh ăn hết bát cháo, rồi lại đưa thuốc cho anh, sau khi anh uống thuốc xong hắn lại đỡ anh lên phòng.

Sau khi lên phòng anh nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm, sau khi ra anh chỉ quấn 1 chiếc khăn, sau khi mở tủ quần áo ra anh chết lặng...anh quên đem đồ sang rồi ! Lúc sáng bị hắn kéo lên xe anh cũng quên mất. Phải làm sao đây không có đồ vậy anh làm sao bây giờ.....

[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ