Công Tác

346 22 1
                                    

Anh đang ở trong phòng bây giờ anh chuẩn bị ngủ, bây giờ là 09:00 tối anh đã bắt đầu tắt điện thoại rồi ngủ. Nhưng lạ thay thường ngày anh rất dễ ngủ nhưng hôm nay lạ quá, anh trằng trọc mãi không ngủ được.

Bây giờ đã là 11:30 tối, anh vẫn ngủ không ngủ được "aaaa" anh hất chăn ra, bực bội hét, lại nằm một lúc anh mới ngồi dậy, anh do dự một lúc rồi bước ra khỏi phòng, thấy phòng hắn vẫn còn mở đèn anh bước vào. Nghe tiếng mở cửa hắn quay sang nhìn, hắn đang sử lý một vài việc ở công ty, bình thường thì hắn vẫn làm ở phòng làm việc sao hôm nay lại làm ở phòng ngủ rồi?.

Thấy anh đã muộn vẫn chưa ngủ hắn hỏi "sao còn chưa ngủ" tôi cũng không biết nữa, cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Anh nghĩ, "tôi........tôi không ngủ được"
Không ngủ được? "Ha...." hắn cười nhạt rồi nói "vào đây" thế mà anh lại vào thật, hắn đóng laptop đứng dậy, anh bây giờ đã đứng trước mặt hắn, hắn trực tiếp ôm anh lên giường, để mặt anh gục vào ngực mình, rồi lại dói tay tắt đèn làm anh giật mình, hắn quá nhanh không một động tác thừa làm anh không kiệp phản ứng.

"Cậu...cậu....cậu!!" Anh không nói nên lời rõ ràng biết anh sợ tối hắn còn tắt đèn khiến anh sợ hãi mà nắm chặc lấy áo hắn "ngủ đi, có tôi ở đây" nói rồi hắn ôm lấy anh, người anh như buôn bỏ được sự sợ hãi mà thả lỏng, lạ thật rõ ràng khi ở trong phòng anh trằng trọc mãi chả ngủ được, nhưng khi ở trong lòng hắn, anh lại cảm thấy thoải mái và an toàn một cách lạ thường, rồi dần chìm vào giất ngủ.

Có lẽ do thời gian bị bệnh hắn luôn bênh cạnh anh, luôn ôm anh như vậy, nên anh đã dần quen với sự hiện diện của hắn, nếu không có hắn đúng thật là anh không ngủ được.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi hắn vẫn thức sớm hơn anh, còn anh thì vẫn cứ như mèo lười mà ngủ cho đến tận trưa, 09:45 sáng lúc này anh mới lờ đờn tỉnh dậy, anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà bây giờ anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ "chào buổi sáng" anh lướt qua một bóng hình quen thuộc "chào buổi sáng" hắn đáp lại, khoan đã ! Anh quay người là hắn sao hắn vẫn còn ở đây đáng lý ra giờ này hắn phải ở công ty chứ.

Anh như không tin vào những gì mình thấy mà dụi mắt "không đúng, không đúng, hoa mắt rồi hoa mắt rồi" hành động này của anh khiến hắn cảm thấy buồn cười, anh lại mở to mắt ra vẫn là hắn "hahahahaha" hắn không nhịn được nữa mà cười lớn " anh đang làm gì vậy tôi ở nhà khó tin lắm à" hắn bắt chước hành động của anh "hoa mắt rồi hoa mắt rồi, hahahaha".

Mặt anh đỏ lên vì ngượng "cậu im miệng !!!" Anh quát, nhưng hắn vẫn cười, được một lúc thì hắn mới dừng lại lau đi nước mắt "sao cậu còn ở đây" anh hỏi "tôi ở nhà chuẩn bị một số thứ" chuẩn bị? Hắn sắp đi đâu sao? "Cậu sắp đi đâu à?" "Phải, tôi có một chuyến công tác, tuần sau sẽ về".

"Vậy để tôi giúp cậu" hắn im lặng, rồi nói "ừm..." thế là anh giúp hắn thu xếp quần áo, dụng cụ cần thiết "à phải rồi cậu công tác ở đâu vậy, khi nào thì đi" anh vừa xếp quần áo vừa hỏi "ở K, chiều nay sẽ bắt đầu chuyến bay" anh im lặng không nói gì.

03:00 "được rồi tôi đi nha" đầu, sau khi đi được vài bước hắn lại quay đầu nói "phải rồi cần gì thì bảo người làm, đừng có lục lọi lung tung, còn nữa ăn uống cho đầy đủ đừng bỏ bửa khômg lại đau dạ dày" hắn nói một tràn dài rồi mới đi.

Hôm nay thật buồn chán, hắn đi rồi anh cũng không biết làm gì, chỉ trong phòng nghịch điện thoại, đói thì xuống nhà ăn, rồi lại lên phòng đúng là rất buồn chán. Nhưng tối hôm đó mới đúng là cực hình đối với anh, Anh Không Ngủ Được! Anh cứ lăn qua rồi lăn lại, anh cứ lăn qua rồi lăn lại, lăng được một hồi thì lẩm bẩm.

"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu......một trăm con cừu, một trăm lẻ một con cừu, aaaaaaaa!" Anh tức giận hất chăn đi xuống nhà. Hậm bực ngồi đó, rồi lại lục tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng chẳng có gì, anh lại bực bội lên lầu, anh có lướt ngang phòng hắn, nhưng rồi khựng lại, anh lùi lại vài bước.

Bây giờ anh đang đứng ngay trước cửa phòng hắn, anh do dự một lúc rồi quyết định mở cửa bước vào, anh bật đèn lên nhìn quanh một hồi thì thấy một hộp thuốc ngủ, anh bước tới lén uống một viên, rồi lại nhìn qua chiếc giường, anh nhìn nó một lúc, rồi lại rón rén bước đến chiếc giường, anh do dự rồi lại lật chăn nằm lên đó, trên chiếc giường vẫn lưu lại mùi hương của hắn, chiếc gối của hắn cũng vậy, anh nhìn nó rồi khẽ lấy nó ôm, lúc đó anh mới dần dần đi vào giất ngủ lúc đó là 01:00 p.m.

Mà vật vô tri thì làm sao so với người được, anh ngủ cũng chả được ngon, cứ một lúc lại giật mình thức giất, 07:30 a.m anh lại chẳng ngủ được nữa mà thức dậy, do tối anh ngủ trể, mà lại thức sớm như thế này khiến anh không khỏi mệt mỏi, mắt anh thì thâm như gấu trúc, khiến bác Hàn khi nhìn thấy phải giật mình "phu nhân ! Người sao vậy! Sao lại tiều tụy thế kia!!?" Ông hốt hoảng hỏi, anh mệt mỏi trả lời "không có gì, oáp~ chỉ là cháu không ngủ được oáp~" anh cứ nói một câu thì ngáp, khiến bác Hàn cảm thấy lo lắng bây giờ lại thấy hơi buồn cười.

"Phu nhân nhớ chủ tịch nên không ngủ được sao?" Ông cười hỏi, anh đang trong trạng thái mệt mỏi nghe thấy câu nói này liền sực tỉnh nói "không có, không có! Chỉ là mất ngủ bình thường thôi ạ!!" Anh xua tay đáp, bác Hàn không nói gì chỉ lắc đầu cười rồi đi, khi bác Hàn đi anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm đó anh ăn gì cũng cảm thấy không ngon, đầu lưỡi như mất vị giác chẳng cảm nhận được gì chỉ thấy mệt mỏi. Đang ngồi trên sofa thì thấy bác Hàn cùng một số người vào phòng hắn, rồi đem ga giường mềm gói đi, anh thắt mắt hỏi "mọi người làm gì vậy?" Bác Hàn nói "đem những thứ này đi giặt" nói rồi bác Hàn đi, khoan đã, đem giặt nếu giặt thì những mùi hương đó chả phải sẽ mất đi hết sao "kh...khoan, khoan đã!" Haizzz, quá muộn rồi họ đi rồi, anh như chết lặng.

Tối đó đúng là một cực hình đối với anh, hôm nay đúng thật là anh không ngủ được rồi. Còn hắn cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cũng không ngủ được bất quá thì dùng thuốc ngủ, trong đầu hắn tự nghĩ có phải mình bị bệnh rồi không.

Tối nào cũng vậy, tối nào cũng không ngủ được hắn thức dậy với đôi mắt thăm như gấu trúc "chủ tịch nhìn người có vẻ không được khỏe" một nhân viên nói, hắn nhìn cậu nhân viên, cậu ta được hắn khá tin tưởng, cậu ta cũng có gia đình nên hắn hỏi "này, cậu nói xem, tôi chỉ vì một người mà tức giận là như thế nào, lúc nhìn thấy người đó rơi nước mắt vì một mối quan hệ cũ tôi rất bực bội, còn nữa khi biết người đó bị bệnh tôi rất lo lắng, dù biết chỉ là một căn bệnh nhỏ, nói xem có phải tôi bệnh rồi không?".

Cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt dò xét rồi lại cười "chủ tịch đang đến phu nhân của mình sao?" Hắn im lặng, sao cậu ta biết chuyện này, cậu nhân viên lại nói tiếp "chủ tịch, ngày đúng thật là đã yêu rồi!" Hắn im lặng, cậu nhân viên thấy vậy cũng xin phép rời đi.

[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ