Hôm nay là một buổi sáng đẹp, nắng ấm, trời xanh, một ngày thật đẹp. Bây giờ là 07:00 sáng hôm nay hắn phải đi làm nên thức rất sớm, hắn đã tắm rửa thay đồ xong nhưng anh vẫn còn ngủ.
Hắn cười rồi nhẹ nhàng bước đến đặc lên tráng anh một nụ hôn ngọt ngào, hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, nên mặt cũng tươi tắn hơn, đỡ đi phần nào sát khí thường ngày.
"Bác Hàn à, hôm nay cháu sẽ về hơi muộn, nếu Hạn Hạn muốn ra ngoài dạo bác giúp cháu dẫn anh ấy đi nha, đừng để anh ấy một mình" hắn nói, Hàn quản gia nghe vậy cũng gật đầu, hôm nay ông cũng rất vui, lâu rồi hắn không tươi tắn như thế.
Hắn ra ngoài đi đến công ty. Đến công ty ai cũng bất ngờ khi nhìn hắn, mọi người đều bị hắn thu hút, hắn tươi cười bước vào công ty, còn chủ động chào mọi người không khiên họ khỏi kinh ngạc, một số người còn bị hắn làm thẫn thờ một lúc lâu, hôm nay hắn thật sự rất soái!
Hắn cảm thấy rất vui, vì lúc tối anh nói cho hắn nghe về quá khứ của mình, cũng có nghĩa là anh tin tưởng hắn, anh thật sự tin tưởng hắn.
Hắn đi làm một lúc lâu anh mới tỉnh dậy, eo vẫn còn hơi đau, nhưng vẫn trụ được không như ngày đầu, sau khi vệ sinh cá nhân anh cảm thấy thời tiết hôm nay không tệ.
Anh thay đồ có ý định ra ngoài dạo, bác Hàn thấy vậy liền nói "phu nhân, tôi đi theo người chủ tịch nói không được để phu nhân một mình" anh cười rồi gật đầu.
Phải nói hôm nay tâm trạng anh rất tốt, tôi hôm qua vừa trút bỏ được gánh nặng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, anh đứng trên một bãi cỏ xanh, nhắm mắt hưởng thụ cơn gió mát như bao bọc âu yếm mình.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len nâu, một chiếc quần tây trắng. Bác Hàn bỗng ngây người ra một lúc, gió thổi qua tóc anh làm nó bay bay, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao thẳng tấp, môi đỏ hồng, những thứ đó kết hợp lại, lại tạo nên một mỹ cảnh nhân gian.
Hắn đang say mê làm việc thì tiếng chuông điện thoại reo lên "alo?" Hắn nhất máy "Cung Tuấn, cháu biết hôm nay là gì không?" Người bên kia hỏi, đây là Trương phu nhân, mẹ của Trương Triết Hạn "ngày gì ạ?" Hắn hỏi "Hạn Hạn không nói với con sao? Hôm nay là sinh nhật thằng bé, à mà không nói cũng phải, có lẽ nó cũng quên sinh nhật của mình rồi"
Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật anh ấy sao? Hắn trầm ngâm một lúc rồi cười đáp "cảm ơn mẹ đã nói cho con biết, mẹ không cần lo đâu ạ, chiều nay con sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ấy"
"Vậy thì tốt, thằng bé đó đã lâu rồi ta cũng không tổ chức sinh nhật cho nó, nó cũng dần quên rồi, cảm ơn con" rồi thì bà cúp máy. Nghe được hôm nay là sinh nhật anh hắn liền tăng nhanh tốc độ làm việc, nếu giờ nghĩ trưa người khác được nghĩ, còn hắn thì còn ngồi trên phòng làm việc chỉ ăn uống cho có lệ rồi nhanh chóng sử lý việc của mình.
Hắn còn không quên nhắn bác Hàn giữ chân anh ở ngoài lâu một chút, sau khi công việc đã xong hắn giao việc quản lý vông ty về cho thư kí, rồi lập tức phóng nhanh đến siêu thị.
Hắn mua nguyên liệu để làm bánh, hắn có thể mua bánh kem ở tiệm, nhưng hắn muốn tự mình làm để tặng cho anh, sau khi về nhà hắn chỉ kịp cởi vest ngoài rồi chạy vào bếp "chủ tịch ngày làm gì vậy?!" Cô giúp việc hoảng hốt hỏi.
"Làm bánh kem" hắn vừa nói vừa tra công thức trên mạng "ngày cứ nói chúng tôi sẽ làm ngày không cần đích thân xuống đây đâu ạ!" Nghe vậy hắn bực bội nói "hôm nay là sinh nhật Hạn Hạn tôi muốn tự tay làm"
Nói rồi hắn bắt tay vào làm, mọi người đều hoảng hốt khuyên ngăn nhưng khômg ai có thể cải lại hắn, vậy là họ đành ngậm ngùi nhìn chiếc biếp sắp không còn của mình.
Sau khi tìm được công thức hắn đeo vào tập dề, rồi bắt đầu làm, nào là làm kem, bánh, rồi bột bánh, rồi từng món ăn, mặt hắn lắm lem bột mì, còn có cả kem tươi.
Một lát sau cuối cùng cũng hoàng thành, hắn nhìn lại bộ dạng của mình thì nheo mày khó chịu, rồi tức tốc đi tắm thay đồ, sau đó anh bày thức ăn, bánh kem, trái cây ra bàn, sau đó cắm đèn cầy lên bánh kem, tắt đèn, rồi gọi điện cho bác Hàn bảo bác ấy dẫn anh về nhà.
Anh về nhà thấy nhà tối có chút sợ, nhưng khi bước vào nhà một ánh sáng nhỏ bước tới phía anh, còn có cà một giọng nói quen thuộc "chúc mừng sinh nhật Triết Hạn!" Là hắn! Hắn bưng bánh kem, vừa đi vừa hát bài chúc mừng sinh nhật "cậu...." anh bất ngờ nhất thời không thể nói được gì, vì chính anh cũng dần quên đi sinh nhật của mình.
"Sinh nhật vui vẻ Hạn Hạn!" Hắn tươi cười nói, sau đó lại giục anh "mau mau, ước đi Hạn Hạn" anh mỉm cười, rồi nhắm đôi mắt lại, lát sau anh mở mắt ra rồi thổi nến, lúc này đèn trong nhà mới được bật lên, mọi người trong nhà đồng loạt bắng pháo nói "chúc mừng sinh nhật phu nhân!"
Thế là hắn đặt bánh kem xuống bàn, rồi kéo ghế để anh ngồi xuống, hôm đó thật sự rất vui, mọi người đều chúc mừng sinh nhậy anh, khiến anh cảm thấy rất anh phúc.
Sau buổi sinh nhật kết thúc, anh mới mỉm cười nhìn hắn nói "cảm ơn đã tổ chức sinh nhật cho tôi" hắn ngây ra, nụ cười này đẹp quá! Nó tỏa nắng và ấm áp, hắn nghe vậy mỉm cười ôn nhu, rồi cuối xuống hôn anh, hắn quét qua hàm răng tinh xảo, rồi xâm nhập vào trong tìm lấy lưỡi của anh mà quấn lấy dấy dưa, đến khi anh không thở nổi nữa mới rời ra, rồi hắn mỉm cười đáp "làm cho phu nhân vui là trách nhiệm của một người chồng như em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật