Tui không biết viết H nên nếu có sai các cô thông cảm nhen, phải rồi với tôi vừ viết thêm một truyện nữa các cô nếu thích nhớ ủng hộ tui nhaaa!
_____________________"C....cảm thấy gì chứ" anh nghi ngờ hỏi "ô~ vậy sao? Nhưng đừng lo sẽ có tác dụng nhanh thôi~" anh cảm thấy có chút bất an bỗng dưng tên đó lại lên tiếng "năm.....bốn....ba....hai...một, bắt đầu~" tiếng nói của hắn vừa kết thúc thì người anh liền nóng lên.
Hắn từ xa cũng cảm thấy nghi hoặc với những hành động kỳ lạ của tên đó, hắn không chừng chừ nữa hắn vội bước tới "đủ rồi!" Chỉ kiệp nghe thấy tiếng nói của hắn thì một tiếng 'đoàn' vang lên, hắn tặng cho tên đó một viên kẹo đồng không chút chần chừ, máu lan ra thấm đẫm cả một vùng cỏ, anh nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh hãi mà lùi lại vài bước, nhưng cơ thể lại nóng lên, đầu óc anh bắt đầu mơ hồ rồi loạn choạng ngã xuống.
Cũng may là hắn đỡ được anh "Triết Hạn! Triết Hạn anh sao vậy?!" Hắn lo lắng hỏi, tay anh bất ngờ nắm lấy vạt áo hắn, cánh môi mấp máy cố gắng thốt ra từng lời "n...nóng....nóng quá! C....Cung Tuấn tôi nóng!" Hắn bất ngờ mở to mắt, nóng? Tên đó hắn dám! Mắt Cung Tuấn tức giận đỏ lên nổi cả gân máu trong mắt, nhưng Triết Hạn tromg tay lại thở ra từng hơi thở nặng nề, nóng hổi, mặt anh như phủ một lớp phấn hồng khiến nó trở nên đỏ.
Nhìn thấy cảnh này hắn lại càng điên lên, nhưng anh đã bắt đầu không ổn rồi hắn sai người sử lý cái xác đó còn mình thì diều anh lên xe "bác Hàn nhanh lên về nhà!!" Thấy hắn gắp gáp bác Hàn cũng không nói gì thêm chỉ nhanh chóng lái xe, còn không quên bật cửa kính ngăn cách giữa không gian của ông và hắn.
Trương Triết Hạn bây giờ đã không còn mấy tỉnh táo, anh dựa vào người hắn tay vẫn nắm chặc vạt áo của hắn "n...nóng, nóng quá! C....Cung Tuấn! Cung T...Tuấn tôi nóng!" Anh lấp bấp nói, nhìn thấy cảnh này hắn lại càn điên hơn, giá như lúc nảy không bắn chết tên đó sẽ bắt tên đó về, giam tên đó lại, tra tấn tên đó, để hắn tên đó muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong, cái chết còn là ước nguyện của tên đó.
Hắn cố gắng kìm chế cơn nóng giận, cố gắng trấn an anh "không sao, không sao, sắp về nhà rồi cố lên" hắn không ngừng trấn an anh, bây giờ đối với hắn thời gian trôi qua rất chậm, giá như lúc đó hắn cẩn thận một chút thì sẽ không có chuyện này xảy ra.
Cuối cùng hắn cũng về đến nhà, vừa vào tới hắn đã hét to "mau lên, đổ đá vào bồn tắm của tôi, nhanh lên!!" Hắn gắp gáp nói, hắn thì dìu anh lên phòng, lát sau đá cuối cùng cũng được đổ vào bồn tắm rồi hắn xả nước vào, rồi thì bế anh đặt vào trong đó "cố gắng một chút, lát nữa sẽ không còn nóng nữa ngoan" anh cũng cố nghe theo lờ hắn. Nhưng cơn nóng không giảm mà còn tắng lên, lúc này người anh như bị lửa thiêu đốt khó chịu không ngừng.
Anh nhíu mày cố gắng ngâm lâu hơn một chút nữa nhưng không ổn rồi "Cung.....T.....Tuấn, kh....không được, tôi nóng!!" Hắn nhìn thấy anh như vậy không khỏi xót xa "cố một chút ng-" mắt hắn đột nhiên mở to ra, Trương Triết Hạn! Anh không tự chủ được nữa, anh bất chợt nắm lấy áo hắn, kéo hắn lại gần tìm đến môi hắn vụn về hôn lên.
Hắn không khỏi ngạc nhiên, lúc anh rời ra, hắn mới nhết mép nói "Hạn Hạn, đây là anh câu dẫn tôi trước~"
____________________
Chào các cô, xin lỗi vì hết giữa chừng nhưng tôi không biết viết H để đi kham khảo vài truyện đã. Phải rồi các cô cũng đừng buồn nữa, các cô còn nhớ vụ án chiếc bàn không? Đấy, vì vậy lần này tôi dựt dậy được tin thần rồi, lần này lại mở một sòng bạc, tôi cược hai anh sẽ có một đại kết cuộc, các cô cược cùng tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật