Chăm Sốc [cuối]

342 21 1
                                    

Cứ như thế hai người ngủ đến sáng, hắn thì thức dậy sớm hơn anh, hôm nay là chủ nhật vì vậy hắn ở nhà. Hắn thức dậy vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng cho anh, sau khi mọi việc được làm xong thì cũng đã 08:30 sáng, thế mà anh vẫn ngủ ngon lành.

"Dậy đi" anh nheo mày khó chịu quay sang chỗ khác, hành động này lại khiến hắn cảm thấy buồn cười "được rồi dậy đi" hắn lay anh, anh vốn không thích bị làm phiền khi ngủ, lại đang bị bệnh bản tính trẻ con lại bắt đầu nổi dậy "còn làm phiền nữa ta chém chết ngươi !!" Anh trùm chăn rồi khó chịu quát.

Hắn ngây ngốc ra, đây là Trương Triết Hạn mà hắn biết sao ? Không giống, anh ta bình thường nào dám lớn tiếng với hắn, hay là do bệnh, hay là do lúc trước anh không thể hiện bản tính thật của mình ????

Ây da, Cung Tuấn a Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vốn rất đanh đá đó, tại ngươi không phải người thường nên anh ta mới nhún nhường vài bước, đợi khi ngươi đã yêu anh ta rồi ngươi chắc chắn sẽ thấy đừng vội ngày đó cũng không còn xa đâu.

Gọi mãi anh mới chịu dậy, dậy rồi thì gương mặt hầm hì bất mãn, như người ta đang ức hiếp anh vậy, má anh hơi phòng lên trông rất đáng yêu. Hắn vào thì thấy cảnh này, có phải là đáng yêu quá rồi không !!? Đây thật sự là người đàn ông 30 tuổi ? Nhìn cặp má đó của anh trong đầu hắn lại có một suy nghĩ "có nên cắn thử một miếng không?" Hắn kinh ngạc, sao mình lại có suy nghĩ như vậy, hắn lắc đầu, sau khi tinh thần đã ổn định hắn mới bước lại gần anh, trên tay đang cầm một bát cháo, hắn ngồi xuống, lại tiếp tục đút cháo cho anh "nè tôi có thể tự ăn được, tôi chỉ cảm chứ đâu có gãy tay sao cậu làm quá thế" hắn mặc kệ anh mà nhỡn nhơ nói "cái gì mà làm quá ? Tôi đút anh không ăn được sao? Còn nữa đây là trách nhiệm của một người chồng !" Chồng? Tai anh đỏ lên, cái gì mà chồng chứ !? Hắn có ý thức được những gì mình nói không vậy ?

Cũng chỉ là kết hôn để che mắt người ngoài, chồng gì ở đây chứ, hắn bây giờ đúng là không ý thức được việc mình nói, bây giờ chỉ lo cho anh, cảm thì sao chứ ? Cảm không phải là bệnh à ? Hắn mặc kệ miễn sao đút cho anh ăn là được, hắn cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, chỉ biết rằng mình lo lắng cho người con trai trước mặt mình hiện tại.

Hắn đút cháo cho anh, lại còn rất tập trung thận trọng, cứ như đang làm việc gì quan trọng lắm vậy, bỗng nhiên hình ảnh này lại làm anh nhớ tới mối tình đầu của mình, lúc trước anh cũng có bệnh nhưng nặng hơn như này nhiều, lúc đó anh sốt rất cao, mệt mỏi, người thì nóng ran cả lên, nhưng tên đó chẳng để tâm đến anh, cũng chẳng mua thuốc hay nấu cháo giúp anh, tất cả anh đều tự làm. Khi anh nhờ tên đó mua thuốc, tên đó lại nói đang bận, phải, bận ở bênh người tỉnh nhỏ của mình.

Nghĩ đến việc này tim anh đau như thắt lại, anh dùng sức siết chặc ga giường, không cho nước mắt rơi, tên đó không đáng để anh rơi nước mắt, bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy tay anh, anh sực tĩnh, là hắn Cung Tuấn, hắn nhìn anh rồi hỏi "nghĩ gì vậy" hắn lo lắng nhìn anh "kh...không có gì" anh vội trả lời .

Hắn không biết anh nghĩ gì, nhưng biết và nhận ra nỗi buồn trong mắt anh, chỉ chỉ vuốt má anh nhẹ nhàng nói "đừng buồn, những chuyện không vui đừng nhớ tới nữa" anh mở to mắt nhìn hắn, có lẽ là ngạc nhiên, nhưng rồi tâm trạng anh cũng trở lại bình thường, "ừm" anh đáp.

Cứ như thế hắn chăm sốc anh rất chu đáo, cho tới khi bệnh anh khỏi hẳng mới yên tâm.

[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ