Sáng hôm sau thức dậy anh cảm thấy cả người ê ẩm, chẳng rõ lý do là gì, nhất là lưng và eo như muốn gãy ra tới nơi vậy, anh hé mở mắt trước mắt là một lòng ngực quen thuộc, anh lập tức tỉnh ngủ đẩy người ra "Cậu cậu cậu!!".
Nghe thấy động tỉnh Cung Tuấn mới mở mắt, trước mắt là khuôn mặt hốt hoảng của ai kia, đôi tai ửng đỏ, môi nhỏ lấp bấp nói, không hiểu sao hắn lại thấy đáng yêu chết đi được hắn cười nói "Anh tỉnh rồi, ngủ có ngon không?".
Anh tức muốn xì khói nhanh chóng quát lại "Ngon cái đầu cậu!" Sau đó anh nhìn khung cảnh hiện tại, quần áo bị vức tung dưới sàn, những dấu vết ái muội trên người, nụ cười thỏa mãn của ai kia, anh như hiểu ra điều gì đó trừng mắt nhìn cậu. Thấy vậy hắn liền có ý định trêu chọc anh, khuôn mặt thiếu đánh nói "Anh biết không lúc tối anh rất chủ động a~ anh bước vào phòng, dạng chân ngồi lên đùi em hôn em, còn bảo em thao anh~ sao đó anh còn kêu em một tiếng......Lão Công~~"
Trương Triết Hạn nghe hắn nói vậy ngượng đến nỗi nếu như lúc này có một cái hố anh chắc chắn sẽ chui xuống, rồi anh lại nói "Thích thì kêu tình nhân của cậu làm!" Sau đó quay người đi xuống giường. Nghe anh nói vậy hắn lập tức lao đến ôm anh từ phía sau vùi mặt vào vai anh, cọ cọ vài cái như làm nũng rồi lại nói "Vợ yêu em sai rồi~" anh im lặng, thấy vậy hắn lại nói "Em không nên trêu anh, thật sự lúc đó chỉ muốn chọc anh ghen một chút, xin lỗi".
Anh vẫn không nói gì "Bảo bối~" vẫn là im lặng "Hạn Hạn? Vợ ơi?" Hắn bỗng cảm thấy đầu vai anh run nhẹ, ngẩn mặt lên hắn thấy nước mắt anh rơi lả chả, một giọt hai giọt, cứ thế đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, hắn hốt hoảng xoay người anh lại ôm anh vào lòng "Em xin lỗi, anh đừng khóc.." hắn xoa lưng anh, sau đó lại nói "Anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, nhưng đừng khóc...." hắn thật sự rất sợ anh khóc, anh thà mắng hắn, đánh hắn cũng không sao, nhưng anh khóc như vậy hắn sẽ đau lòng chết mất.
Nghe vậy anh đánh vào ngực hắn "Đáng ghét!" Hắn lại ôm chặc anh nhẹ hôn lên tóc anh nói "Là em đáng ghét, là em chọc vợ yêu giận, là em không tốt" anh lại đánh thêm vài cái nữa, cú đánh rất nhẹ, mỗi cú đánh cứ như gãi nhẹ vào tim hắn làm nó run lên liên hồi. Lát sau chỉ nghe tiếng hít mũi của anh, anh dùng giọng mũi lí nhí nói "Chưa có người chồng nào đáng ghét như em!" Nghe được cậu nói này mắt hắn bỗng dưng sáng rỡ, hắn nhìn anh ngây ngốc, bỗng anh ngẫn đầu lên đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn vẫn ngây ra đó thấy vậy anh lại đánh vào ngực hắn một cái "Em còn không hiểu".
Hắn nghe vậy liền cười đến ngốc thốt lên "Oa! Vợ yêu nhận em là chồng rồi!" Sau đó hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài, cứ như muốn đem thời gian ngưng lại ở khoảnh khác này, sau đó hắn rời ra nhìn anh cười, cười đến ngốc cứ như một chú cún lớn đáng yêu, ai mà ngờ vị chủ tịch cao ngạo ở thương trường lại trở thành một chú cún ngốc trước mặt vợ mình chứ, sau đó anh lại nói "Em định như này bao giờ? Bế anh đi vệ sinh~"
Nghe vật cún ngốc liền vui vẻ mà bế anh đi vệ sinh. Cuối cùng anh cũng thừa nhận mình thích hắn, mọi khúc mắt trước kia cũng được gỡ bỏ, quá khứ hay tương lai bây giờ cũng chẳn màng đến nữa, quan trọng là hiện tại người trước đối phương là người mà họ yêu nhất, người mà họ đặt ở đầu quả tim mà nâng niu bảo vệ.
❤Hoàn💙
Còn phiên ngoại nữa nhoa các cô, cảm ơn vì đã đồng hành trong suốt thời gian qua 😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật