Hắn nhào lại ôm anh, lại vô tình đụng phải hậu nguyệt còn ửng đỏ kia "ah! Đau!" Anh la lên, hắn nghe vậy liền ý thức được mà buôn anh ra "xin lỗi, xin lỗi!" Anh nhíu mày, đau quá! Trước giờ chưa bao giờ đau như vậy, tất cả là tại hắn, nghĩ rồi anh lườm hắn.
Hắn thấy như vậy lại dùng cái đôi mắt kia ủy khuất nói "phu nhân lại lườm chồng" anh sắp bị hắn nấu chảy ra luôn "chồng cái đầu cậu!" Nói rồi anh dùng tay đánh vào ngực hắn.
Rồi anh lại quay mặt đi, lại làm anh giận rồi, mới vừa dỗ anh chưa được bao lâu, hắn biết lỗi liền tức tốc chạy ra ngoài. Một lúc sau lại cầm trên tay một đóng túi đựng đồ, rồi hắn lại bàn bày những thứ đó ra trước mặt anh, hắn mua rất nhiều thứ, đồ ăn, nước ngọt, trái cây, còn có cả hoa.
Anh ngồi trên ghế hắn thì quỳ ở dưới sàn, ra vẽ hối lỗi "xin lỗi Hạn Hạn, em biết sai rồi, từ nay sẽ không vậy nữa, anh không thích em sẽ không gọi như thế" hắn lay đùi anh, mọi người trong nhà lại được một phen kinh ngạc, rồi lại thấy tội cho vị chủ tịch của mình.
Có một người trong nhà thấy những đốm đỏ trên cổ anh thì thì thầm "nè cổ phu nhân bị gì vậy?" Một người khác lại trả lời "phải ha, nó chi chít những vết đỏ" bác Hàn tinh ý nhận ra liền vội cắt ngang "nè nè, soi cái gì, 'muỗi đốt' thôi"
Phải, còn là một con muỗi rất lớn! Anh vẫn không nói gì, hắn vẫn quỳ ở đó, chọc mỹ nhân giận rồi phải chịu thôi, hắn quỳ một lúc lâu sau, chân cũng tê cứng luôn rồi "Hạn Hạn...chân em đau" đau? Cậu đau có bằng tôi không? Anh nghĩ "đau thì đứng lên tôi ép cậu quỳ ở đó sao?" Anh vẫn không nhìn hắn "nhưng Hạn Hạn còn giận..." hắn bĩu môi, tai anh bây giờ đỏ sắp nhỏ máu luôn rồi, lại còn nhìn thấy hình ảnh này của hắn.
"Được rồi, được rồi! Tha cho cậu" nghe vậy hắn liền vui mừng, nhưng quỳ một lúc lâu, khiến hắn không đứng vững mà loạn choạng ngã xuống, cũng may là hắn chống tay lên bàn nên không bị ngã, sau đó thì hắn lên sofa ngồi cạnh anh.
Lần này hắn không kích động như trước nữa, hắn cẩn thận ôm lấy eo anh kéo gần lại mình "cậu! Cậu làm gì vậy bỏ ra!" Anh đánh vào ngực hắn, hắn thì lại mặt dày nói "không bỏ, Hạn Hạn eo anh thật nhỏ ôm thích thật" nói xong hắn còn không quên hôn lên má anh một cái.
Mọi người trong nhà đều thấy cảnh này, rồi thì họ lấy tay che miệng cười khúc khích, khiến anh xấu hổ mà gục mặt vào ngực hắn, hắn như bắt được cơ hội mà ôm anh lại gần hơn, sau đó lấy một tay với lấy điện thoại, rồi ghi một dòng chữ "tháng sau tăng lương cho mọi người" rồi giơ lên.
Mặt hắn bây giờ nở một nụ cười hiếm thấy, hắn cười đến ngốc luôn rồi, mỹ nhân trong lòng còn gì vui hơn chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
AléatoireLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật