Sáng hôm sau khi thức dậy hắn theo thói quen định ngồi dậy thì cảm thấy như có thứ gì đó giữ lấy cổ áo hắn. Là anh, anh vẫn còn ngủ tay vẫn luôn siết chặc lấy áo của hắn, sợ hắn sẽ bỏ anh lại trong căn phòng tối tăm này sao ? Hắn khẽ cười lay người anh dậy " dậy đi trời sáng rồi " anh bị la
y thì khó chiệu lên tiếng " ưm~ đừng làm phiền " hắn ngây ngốc ra một lúc rồi lại phì cười, đây là người đàn ông 30 tuổi sao ? Cứ như mèo nhỏ vậy.Hắn có chút rung động, khi trước không có cơ hội nhìn kĩ anh, bây giờ nhìn kĩ lại anh cũng đẹp thật, da trắng, môi đỏ, mũi cao, chân dài lại thon, mặt góc cạnh tuấn tú, hắn lại dời tầm mắt ngay eo của anh rồi kinh ngạc thốt lên " nhỏ quá ! " đây thật sự là người đàn ông 30 tuổi đó sao ? Không thể tin được, tay hắn bất giác bóp eo anh một cái làm anh sự tỉnh bật dậy " Ah! " thấy vậy hắn vội rụt tay lại, eo của anh vốn rất nhạy cảm nên khi bị bóp như vậy liền giật nảy mình.
"Cậu làm gì vậy " anh kinh ngạc, nhìn thấy anh như vậy hắn lại cười gian manh nói " nhạy cảm vậy sao, eo anh nhỏ thật tôi chỉ muốn xem thử thôi ~ " nghe hắn nói như vậy vừa ngại nhưng cũng xen một chút lo lắng nói " ý...ý cậu là gì đây ? " hắn chỉ cười rồi nói " không có gì " rồi hắn kéo anh lại đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng như thay cho lời chào buổi sáng.
Rồi hắn vào phòng tắm để anh ngây ngốc ở đó, khi anh nhận thức được sự việc thì cũng muộn rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi anh làm được gì đây, anh lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ kia của mình, rồi tự mắng trong lòng " con m* nó Trương Triết Hạn, mày bị gì vậy sao không đẩy hắn ta raa !? " anh ngước mặt lên thấy hắn sau khi tắm ra chỉ quấn trên người " c-cậu....cậu sao lại không mặc đồ ! " anh vội lấy tay che đi hai mắt.
Hắn ngẫn người ra một lúc rồi lại phì cười "ngại cái gì tôi với anh đều là đàn ông ngại cái gì chứ" hắn nói như đang trêu ghẹo anh làm tai anh đỏ tít lên, vội chạy ra ngoài, "ha...mèo nhỏ" hắn khẽ cười rồi lại thay quần áo, anh chạy ra ngoài thì lập chạy về phòng đóng chặc cửa cố gắng điều chỉnh hơi thở đang rối loạn của mình. Anh bị làm sao vậy, đều là đàn ông cả ngại cái gì vậy chứ, anh nghĩ rồi lấy tay vỗ vào mặt.
Hắn đi làm rồi anh mới dám ló đầu ra, thấy không có ai thì liền thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ gánh nặng chưa được bao lâu thì một âm thanh truyền đến tay anh "phu nhân, thiếu gia quên mang theo tài liệu rồi!" Hàn quản gia vội chạy tới "đây là tài liệu rất quan trọng cho cuộc họp hôm nay của công ty, phu nhân người có thể mang tập tài liệu này đến công ty được không ?" Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi "tại sao phải là cháu, người khác đi không được sao ạ....." Hàn quản gia thấy vậy liền nói "xin lỗi phu nhân, công ty này chủ tịch đặc ra quy định phải có sự cho phép của chủ tịch mới được vào, hoặc là người thân, ở đây không ai như vậy cả chỉ có phu nhân" Triết Hạn trầm ngâm một lúc "được" Hàn quản gia nghe vậy vui mừng nói "cảm ơn phu nhân, tôi kêu người chuẩn bị xe cho phu nhân" anh nghe vậy liền nói "cảm ơn bác Hàn, mà phải rồi bác dù gì cũng lớn tuổi hơn cháu cứ kêu cháu là Triết Hạn là được" Hàn quản gia nghe vậy liền đáp "không được, phu nhân là phu nhân, tôi không thể xưng hô thiếu phép tắc như vậy được" nói rồi ông liền đi sai người chuẩn bị xe cho anh.
Lát sau cuối cùng anh cũng đến công ty, anh vào công ty thì liền bị bảo vệ chặn lại "cậu là ai sao lại vào đây" anh không biết phải làm sao thì tài xế từ trong xe bước ra đáp "dây là Cung phu nhân, anh muốn chặn người của Cung chủ tịch?" Người tài xế đó trước đây có đưa Cung Tuấn đi làm vài lần nên bảo vệ nhanh chóng nhận ra, biết được người này là Cung phu nhân liền hoảng hốt nói "xin lỗi, tôi không biết là Cung phu nhân" nói rồi bảo vệ tránh sang một bênh "không sao" Triết Hạn đáp. Vào trong công ty anh đứng ngẫn người ra, lớn quá! Anh nghĩ, vậy thì làm sao biết hắn ở đâu, anh lại quầy tiếp tân hỏi "cho hỏi, Cung Tuấn hiện giờ đang ở đâu vậy?" Thái độ thản nhiên hỏi thẳng tên của chủ tịch khiến tiếp viên có chút ngạc nhiên nói "Xin lỗi, Cung chủ tịch hiện giờ đang họp không thể gặp anh, với lại anh đừng gọi thẳng tên của chủ tịch như thế!" Thấy vậy anh hơi ngạc nhiên trước thái độ ngạc nhiên của nhân viên khiến anh có chút không hiểu, một người tiếp viên khác bênh cạnh lập tức nhận ra anh liền nói "xin lỗi, đây là tiếp viên mới chưa hiểu quy tắc, mong Cung phu nhân thứ lỗi, Cung chủ tịch hiện đang họp ở lầu hai phòng số 38" nói rồi tiếp viên liên tục dập đầu xin lỗi làm anh hơi bối rối "không sao, không sao, không trách các cô đừng dập đầu như vậy" anh xua tay, rồi đi lên lầu theo những gì tiếp viên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật