Sự Cố Điện

502 28 1
                                    

Bỗng dưng hắn từ đâu đi vào phòng anh thì thấy cảnh tượng lúc đó, nghe tiếng mở cửa anh cũng quay người lại thấy hắn nhìn anh như thế anh hét lên "aaaaaa cậu đi ra ngoàiiiii ! " anh hét lên rồi vội chạy vào phòng tắm, Cung Tuấn cũng hoảng loạng vội ra ngoài, vốn định hỏi anh có mang đồ sang không ai ngờ khi qua thì đã không kịp nữa.

Hắn vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi về phòng mình lấy một bộ quần áo, rồi lại quay sang phòng anh, anh lúc này còn trong nhà tắm mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua vậy. Bỗng dưng anh nghe tiếng gõ cửa bênh ngoài phòng tắm âm tiếng nói hắn vọng vào " tôi mang đồ sang cho anh " nghe vậy anh hé mở cửa để hắn đưa đồ vào anh nhận lấy rồi hỏi " đồ của cậu sao ? " hắn đáp " phải , mặc tạm đi sáng mai tôi bảo quản gia Hàn về nhà mang sang cho anh ".

Anh mặc vào rồi thì cảm thấy nó lớn quá, chiếc áo rộng phùng phình , còn quần thì khỏi nói cũng biết nó dài hơn chân anh rất nhiều dư cả một khúc, thôi thì đành vậy thôi. Anh bước ra, hắn nhìn thấy bộ dạng của anh thì phì cười " hahaha anh sao vậy đồ ngủ nhỏ nhất của tôi rồi đó vậy mà còn mặc không vừa , còn quần thì dư ra cả khúc anh cao bao nhiêu vậy hahaha " anh nghe vậy thì tức tối vội với lấy cái gối trên nệm quăng thẳng vào người hắn " cậu im miệng !! " tai anh lúc này đỏ chót, còn hắn thì vừa chăm chọc anh vừa cười, hai người cứ như những đứ trẻ to xác trêu chọc nhau, làm không khí vui hơn hẳng.

Nhận thấy trời cũng đã muộn, nên hắn cũng về phòng sẵn tay định tắt đèn giúp anh thì " Khoan ! Cậu để đó không cần tắt đâu ! " thấy phản ứng của anh như vậy hắn thấy khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ " được vậy tôi về phòng đây "

Cứ như thế anh và cậu mỗi người một phòng anh thì nghịch điện thoại còn hắn thì xử lý việc trên công ty, đang làm thì cậu bỗng dưng nhớ lại hành động trên lễ đường lúc sáng, không ngờ lúc đó cậu chỉ hôn mà lại làm anh khóc òa lên như vậy, nhớ lại thật buồn cười, nhưng rồi hắn bỗng nhớ lại cảm giác hôn anh lúc sáng, tay bất giác sờ lên môi " không ngờ lại mềm như vậy " hắn khẽ nhếch môi rồi lại xử lý công việc.

Sáng hôm sau khi thức dậy Triết Hạn sau khi vệ sinh cá nhân xong thì lại xuống nhà trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ của Cung Tuấn khiến mọi người trầm trồ " chào phu nhân " một người trong nhà nói " hả!...à " Triết Hạn giật mình rồi lại nhớ gới Cung Tuấn hôm qua nên cũng không cúi chào nữa, sau khi Triết Hạn đi xa thì mọi người bàn tán " Phu nhân đang mặc đồ của chủ tịch sao !? " một người khác nói tiếp " bất ngờ thật đó giờ đã có ai động vào được đồ của chủ tịch đâu " một người khác nói tiếp " phải đó phải đó ngay cả lão phu nhân chạm vào chủ tịch cũng đã rất khó chiệu rồi, vậy mà phu nhân lại mặc được luôn , hay thật ! ".

Cung Tuấn xuống nhà nghe thấy tiếng xì xào như vậy bèn ho một tiếng " khụ, có chuyện gì vậy " nhìn thấy hắn cả căn nhà trở nhên im lặng mọi người cũng hốt hoảng im diều chỉnh lại thái độ rồi chào hắn " chủ tịch " tất cả lại ai làm việc nấy Cung Tuấn đi lại thì thấy Triết Hạn đứng ngẩn ra đấy thì lại hỏi " có chuyện gì vậy ? " nghe thấy tiếng hắn anh giật mình nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại đáp " không gì chỉ là nhà rộng quá, đi đâu ai cũng cung kính kêu tôi một câu phu nhân nên tôi có chút không quen" nhìn anh như vậy hắn nói " anh nên tập làm quen sau này còn nhiều thứ anh cần phải làm quen lắm, phải rồi tôi kêu quản gia Hàn lấy đồ cho anh rồi lát nữa sẽ tới, được rồi tôi đi làm đây "

[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ