Hôm nay là một buổi sáng đẹp, rất thích hợp để mở một buổi tiệc ngoài trời, vì vậy, ba mẹ Cung liền mời nhà thông gia, cùng đôi trẻ đến tổ chức tiệc, cũng lâu rồi họ không gặp mặt.
Hôm đó Trương Triết Hạn thức rất sớm để chuẩn bị, ba mẹ Cung rất bận vì vậy từ lúc bọn họ kết hôn tới giờ đây là lần đầu tiên anh được gặp họ, Cung Tuấn thấy anh chuẩn lay hoai tìm đồ đi gặp ba mẹ chồng liền cảm thấy muốn cười, mèo nhỏ nhà hắn hình như làm quá lên rồi, hắn liền đi lại ôm lấy anh "Hạn Hạn, cũng không cần cầu kỳ như vậy, ba mẹ chắc chắc sẽ không quan tâm vẻ bề ngoài đâu."
Thấy Cung Tuấn nói vậy anh liền cảm thấy tên này có chút vô tâm, gặp ba mẹ mà hắn làm như chuyện chỏ nhặt, anh nhéo má hắn "Vô tâm, gặp ba mẹ mà em thờ ơ vậy à? Ba mẹ anh cũng đến đó!" Anh vốn chỉ định trêu hắn, ai dè nghe xong hắn liền nghiêm mặt, buôn anh ra đi lục tủ đồ, còn lôi vest ra hỏi anh nên mặc bộ nào, cà vạt này có hợp không, tóc nên vuốt thế nào mới được, trên người có mùi gì không, rồi còn đủ thức khác.
Thấy hắn chật vật với đống đồ anh phì cười trêu chọc "Người nào mới bảo anh cầu kỳ ấy nhỉ?" Cung Tuấn nghe vậy thì ngây ngốc nhìn anh, sau đó lại nhăn mày nói "Bảo bối, lần đầu ra mắt ba mẹ vợ, không phải cầu kỳ mà là chỉnh chu!"
Nói xong hắn liền tiếp tục lôi ra thêm mấy bộ vest nữa hỏi anh, anh phì cười nói "Được rồi, ba mẹ anh không quan trọng vẻ bề ngoài!".Cung Tuấn nghe vậy liền dừng lại, hai người nhìn nhau, một lúc sau hai người không hẹn mà cười, sau đó Cung Tuấn bỏ đóng đồ xuống cười nói "Phải ha, đây là tiệc gia đình, không phải với đối tác" sau đó hắn bước đến gần anh, hôn chụt lên môi anh một cái "Bảo bối, anh cũng đừng cầu kỳ quá, chúng ta là gia đình mà, ba mẹ chắc chắn sẽ không muốn anh thấy khó chịu!"
Anh mỉm cười nhéo mũi hắn "Còn đợi em nhắc à!" Sau một hồi ông bướm thì hai người cũng chuẩn bị xong, hai người ăn mặc hết sức đơn giản, một chiếc quần jean, một áo thun, chỉ như vậy là xuất phát.
Đến nơi Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn bước ra khỏi xe, anh nhìn thấy căn biệt thự khá bất ngờ, biết rằng gia thế nhà Cung Tuấn rất khủng nhưng vẫn là bất ngờ, căn biệt thự có màu chủ đạo là trắng và vàng, những cột nhà và cầu thang được dát vàng cho đến đỉnh, ngoài vườn sân cỏ xanh mát, hàng cây xanh thoáng đoản, đài phun nước hình thiên thần, vườn hoa nhỏ của mẹ Cung, sân golf mini của ba Cung và hồ bơi.
Mẹ Cung nhìn thấy hai đứa con của mình liền ra đón, bà có một khuôn mặt phúc hậu hiền từ, làn da trắng nõn có lẽ được chắm sóc rất tốt, mái tóc dài, bà nở một nụ cười dịu dàng bước đến.
Thấy anh bà nắm lấy tay anh ân cần hỏi "Tiểu Triết lâu rồi không gặp, con khỏe không?" Anh cười nói "Khỏe ạ, mẹ đừng lo!" Bà nghe vậy mỉm cười, một người từ phía xa bước đến, thoạt nhìn thấy giống Cung Tuấn bảy, tám phần, đó là ba Cung.
Ôn thấy bà nắm tay Trương Triết Hạn mặt liền đen lại, kéo bà ôm vào lòng "Sao em lại nắm tay thằng bé!" Cung Tuấn thấy vậy cũng ôm anh vào lòng "Anh đừng chạm vào ông ta!"
Hai người họ nhìn nhau, trong chốc lát mẹ Cung và Trương Triết Hạn như thấy tia lửa xẹt qua mắt họ "Vợ ta đẹp vậy nắm tay thằng bé là phúc đó!" Cung Tuấn nghe vậy liền hừ mũi đáp lại "Bảo bối con vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, có muốn cũng không chạm được, là anh ấy kính mẹ là người lớn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật