Hắn trong phòng đứng ngây ngốc ra, thay đồ !? Ai chứ hắn sao !? Mặt hắn sao thay đồ cho anh ? Mặt hắn bỗng đỏ lên, cảm thấy mặt mình nóng lên hắn vội lấy tay vỗ vào mặt "sợ cái gì chứ ? Đều là đàn ông chỉ là thay đồ cho anh tôi ngại cái gì !" Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy ngại, hắn chỉ nhắm tịt mắt tùy tiện thay lại đồ cho anh. Sau khi thay xong rồi hắn lại kêu Diệp bác sĩ vào khám bệnh.
"Cảm rồi" Diệp Bạch Y bình thản nói, hắn thì lại lo lắng không yên "có nặng không ?" Nhìn thấy bộ dạng lo sợ hiếm gặp này của hắn Diệp Bạch Y có chút bất ngờ nhưng cũng đáp "không phải tại cậu sao? Trời mưa thế này còn để người ta ở ngoài" thấy hắn không nói gì Diệp Bạch Y chì bực bội nói "không nặng dầm mưa nên bị cảm, ngất vì mất sức thôi" nói rồi Diệp Bạch Y đi ra ngoài cũng với Hàn quản gia rồi nói "bác Hàn, đây là thuốc của........à phải rồi Cung phu nhân, Cung phu nhân, cứ cho anh ấy uống như thế này khoảng một tuần sẽ khỏi" nói rồi Diệp Bạch Y được Hàn quản gia tiển ra cửa.
Hắn ở trong phòng với anh, không ngừng lo lắng cho người đang nằm trên giường hiện tại, bác Hàn lấy vậy liền khuyên "chủ tịch người đừng lo quá, Diệp bác sĩ cũng đã nói rồi, không nặng chỉ là mệt quá thôi, nghĩ ngơi rồi sẽ khỏe" hắn vẫn im lặng, bác Hàn chỉ thở dài không thể khuyên nhủ được hắn ông chỉ đúng là lực bất tồng tâm.
"Chủ tịch hay người đi tắm đi, nếu người cũng bị nhiễm lạnh ai sẽ chăm sóc cho phu nhân đây" nghe vậy hắn mới nghe lời mà đi tắm thay đồ. Tối rồi hắn vẫn ở đó không nói không rằng chỉ nhìn anh, nhìn anh mặt mày trắng bệch đường truyền dịch trên giường, không hiểu sao hắn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy anh như này, có phải hắn bị bệnh rồi không ?
Lại một lúc lâu sau.......hắn vẫn ở đó, vẫn chỉ ở đó đôi tay nắm lấy bàn tay của anh, chiều giờ hắn vẫn chưa ăn gì, cũng không muốn ăn gì, đây là lần đầu tiên hắn như vậy, ngay cả bác Hàn người bênh anh lâu năm cũng phải lo lắng, anh rất ít khi quan tâm đến người khác, ngoài lão phu nhân qua có lẽ anh là ngoại lệ duy nhất đối với hắn.....tay anh bổng khẽ chuyển động làm hắn bật dậy "Triết Hạn !" Hàng mi anh khẽ chuyển động làm hắn vui mừng lay, đây là dấu hiệu cho thấy anh đang tỉnh lại "Triết Hạn! Trương Triết Hạn !" Hắn vui mừng khẽ cười lay anh dậy, nụ cười này làm bác Hàn ngạc nhiên, đã lâu rồi bác không thấy hắn cười, vậy mà chỉ vì một động tỉnh nhỏ của người đang bất động trên giường kia lại làm hắn vui mừng như thế.
"Chủ tịch đừng như vậy, phu nhân đang bệnh, đừng lay phu nhân như thế" nghe được lời này hắn mới dừng lại, anh từ từ mở mắt "đây....." anh mơ màng nói "nhà đây là nhà, anh về nhà rồi!" Hắn nắm tay anh kích động nói.
"Cung....Tuấn?" "Phải là tôi, là tôi Cung Tuấn!" Hắn kích động trả lời anh, thấy như vậy bác Hàn cũng không nán lại mà đi ra ngoài để hai người trong đó, anh im lặng nhìn hắn "anh sao vậy có chuyện gì sao?" Hắn hỏi, anh vẫn chỉ nhìn hắn, rồi lại nhớ lại hình ảnh lúc hắn dức khoát quay lưng rời đi "Cung Tuấn chuyện hôm qua...tôi...." chuyện hôm qua? Nghe giọng điệu của anh hắn liền biết anh đang nói tời điều gì.
Anh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, có lẽ anh cảm thấy cũng không nên giải thích, cũng không cần giải thích, hắn là gì với anh, anh là gì với hắn....tại sao lại đau lòng vì nhau, lo lắng vì nhau?
"Anh nói đi sao làm im lặng" anh không biết nên giải thích từ đâu, đôi mắt mang theo chút lo sợ buồn bã, nói với hắn thì được gì, hắn sẽ an ủi anh sẽ hiểu cho anh hay thay vào đó sẽ là một khuôn mặt lạnh lùng quay lưng rời đi, anh không biết được...
".....Đừng sợ, nói đi tôi vẫn ở đây" anh ngạc nhiên nhìn hắn, hắn như đọc được suy nghĩ của anh vậy ".....thật ra tôi khóc, không phải vì lưu luyến hắn...chỉ là cảm thấy mình đã tin nhầm người....." anh vẫn còn che giấu, anh không nói việc mình đau lòng như thế nào, cũng không nói mình đã chịu đựng ra sao, anh chỉ nó một nữa giấu một nữa, anh cảm thấy hắn không đáng tin tưởng sao?
Hắn nhận thấy sự giấu diếm trong đôi mắt anh "được rồi....tôi hiểu rồi....tôi sẽ không bỏ anh ở lại sẽ không như hắn.....cũng sẽ đợi anh nói cho tôi nghe mọi việc" bắn ôm anh vào lòng kẽ vuốt mái tóc anh rồi nói, lần đầu tiên trong hơn mười năm trái tim anh lại xao động, lần đầu trong mười năm qua có người nói đợi anh, không ép buộc anh mà là đợi anh cam tâm tình nguyện.
Cản giác này ấm áp quá....anh vô thức ôm lấy hắn, ôm chặc lấy hắn cảm nhận sự ấm áp này, sự ấm áp đã lâu không cảm nhận được.....
Ọt.....ọt "...." mặt anh đỏ lên vội đẩy hắn ra "...ha...haa...hahahahaaa" hắn bỗng cười lớn khiến anh càng ngượng "được rồi được rồi hahah..." hắn lau đi nước mắt, hắn cười đến chảy nước mắt luôn rồi, đang tình cảm thế vậy mà hắn lại bị kéo về thực tại bằng tiếng bụng đang réo kia của anh.
Rồi thì hắn ra ngoài đi xuống bếp nấu ăn, tất cả người trong nhà đều lo lắng "chủ tịch, chủ tịch ! Người cứ để chúng tối nấu không cần phải như vậy đâu ạ!" Tất cả đều hoảng hốt "không sao, lui ra hết đi ta muốn tự tay nấu" nhưng mọi người vẫn lãi nhãi bên tai làm hắn nhức hết cả đầu, đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mọi người khiến cả căn phòng im lặng "ra ngoài" hắn nói.
Tất cả cũng chỉnh đành nghe theo, rồi lại tiết nuối nhìn bếp của mình, không biết nó sẽ thành ra bộ dạng gì nữa đây, trước đây hắn đã bao giờ nấu ăn, phu nhân đang bệnh liệu ăn đồ của chủ tịch nấu có sao không nhỉ ? Thôi chỉ đành cho phu nhân bình an, họ nghĩ trong lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật