Yêu? Tôi thật sự yêu sao? Hắn suy nghĩ, hắn cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng hắn bây giờ rất bực bội, đúng là khi thấy anh rơi nước mắt vì người con trai không rõ lai lịch trong điện thoại khiến hắn rất bực mình, khi thấy anh bị bệnh hắn rất lo lắng, thấy anh đau hắn cũng cảm thấy lo cho anh, mấy ngày hôm nay không có anh hắn hoàng toàn không ngủ được.
"Aizzzz" hắn bực tức, hắn rốt cuộc là yêu sao? Bây giờ hắn cũng đang rất nhớ anh, nhớ từng cử chỉ hành động của anh, ánh mắt của anh, dáng vẻ bực tức khi bị hắn chọc của anh, nhớ dáng vẻ của một Trương Triết Hạn ngủ say trong lòng ngực mình.
Những cảm giác này, giống như lời cậu nhân viên đó nói "yêu?...Ha.." hắn nói rồi lại cười, hắn cuối cùng cũng thông suốt rồi "Trương Triết Hạn a Trương Triết Hạn, tôi thế mà lại yêu anh thật rồi~".
Ha...Vốn dĩ bang đầu hắn là người nói kết hôn chỉ che mắt người ngoài, nhưng nhìn xem, bây giờ hắn lại yêu anh mất rồi.
Một tuần sau cuối cùng chuyến công tác cũng kết thúc "phu nhân, phu nhân!" Bác hàn lớn tiếng gọi "có chuyện gì sao ạ?" Anh hỏi "phu nhân! Hôm nay là ngày chủ tịch kết thúc chuyến công tác, người ra sân bay đón chủ tịch đi!" ngày hắn kết thúc chuyến công tác, vậy có phải chuỗi ngày mất ngủ của tôi sắp kết thúc rồi không, anh nghĩ "được được! Cháu đi ngay!" Anh vui mừng đáp " vâng! Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị xe cho phu nhân!" Nói rồi ông vội đi.
Sân bay xxx. Anh hớn hở đi vào, nếu không nhầm khoảng năm phút nữa chuyến bay của hắn sẽ hạ cánh. Cuối cùng chuyến bay của hắn cũng hạ cánh, anh lóng ngóng nhìn xung quanh tìm kím, cuối cùng cũng thấy bóng hình quen thuộc của hắn "Cung Tuấn ! Cung Tuấn!" Anh vẫy tay gọi, hắn cũng nghe thấy tiếng gọi của anh, dường như chỉ mình hắn nghe thấy tiếng gọi của anh, những người khác thì cứ như không nghe thấy gì mà bước đi.
Cung Tuấn nhìn thấy được anh thì liền quăng valy cho người quản lý rồi chạy thật nhanh về phía anh, hắn ôm chầm lấy anh khiến anh ngạc nhiên, hắn vùi mặt vào vai anh rồi nói "Triết Hạn, nhớ anh chết đi được~" anh mở to mắt, hắn nói gì vậy? Nhớ cái gì cơ? Anh á!? Anh đẩy hắn ra, nhưng người hắn cứ như dán chặc vào anh không cách nào tách ra được. Kể từ đây Cung -vô sĩ- Tuấn đã xuất hiện.
Sau khi cả hai về nhà hắn mặt kệ mọi thứ, mặc kệ bây giờ là sáng hay tối, mặc kệ trong nhà có người hay không, hắn ôm anh ngồi trên sofa, mặt hắn vẫn gục trên vai anh, mọi người trong nhà đi ngang thấy cảnh này thì chỉ che miệng rồi rời đi, khiến anh có chút ngượng anh cố đẩy hắn ra nhưng không thành, người hắn có dán keo à sao chặc quá vậy, hắn bỗng lên tiếng "ngồi im, tôi nạp năng lượng một chút" nạp năng lượng? Đây chẳng phải là câu nói của bạn trai nói với bạn gái mỗi khi anh ta mệt sao? Mặt anh bỗng chốc đỏ lên "n...nạp năng lượng cái gì chứ! Cậu là người máy sao!?"
Hắn mặc kệ anh cựa quậy thế nào, hắn vẫn ôm chặc anh, hắn bây giờ mệt lắm từ hôm đi công tác chẳng hôm nào hắn ngủ yên cả thậm chí có cả đêm còn không ngủ. Con m* nó Cung Tuấn ! Trên người cậu thật sự có keo à!!?
Anh cũng chẳng khác gì hắn, anh cũng không ngủ được hai mắt anh bây giờ cũng như mắt hắn, như gấu trúc, chống cự được một lúc thì anh cũng dừng lại, anh mệt rồi.
Được một lúc, tay hắn bắt đầu nới lỏng rồi trược tiếp trượt xuống, nhưng đầu thì vẫn không rời khỏi vai anh, hắn ngủ rồi, hắn mệt tới nổi ngủ gục trên vai anh "Cung Tuấn....Cung Tuấn" anh khẽ gọi nhưng không có động tỉnh gì hắn thật sự ngủ rồi.
Bác Hàn vừa ra ngoài, người trong nhà là con trai thì theo bác Hàn làm một vài việc, bây giờ trong nhà chỉ còn vài người giúp việc là nữ, anh chỉ đành vác hắn lên phòng "cậu....ăn..ăn gì mà nặng như heo vậy!!" Chậc vật một lúc anh mới đưa được hắn lên phòng, vừa thở phào một hơi, thì anh bị một bàn tay kéo mạnh làm anh ngã xuống giường, hắn xoay người ôm anh vào lòng "cậu...cậu...cậu, rõ ràng là cậu còn thức!" Hắn không nói gì, lúc đó hắn quả thật đả ngủ hắn chỉ mới mơ màng tỉnh khi anh vác lên phòng. Anh bây giờ đang muốn thoát ra nhưng mệt quá, anh mất ngủ suốt một tuần kể từ khi hắn đi.
"Ngủ đi, anh cũng mất ngủ mà" hắn nói, đúng là vậy, anh mất ngủ, cũng rất mệt, thế là anh cứ như vậy, anh nằm trong lòng hắn rồi dần đi vào giất ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật