Chăm Sốc [2]

338 22 1
                                    

Hắn trong bếp vo gạo, nấu cháo, rồi lên mạng tìm công thức, hắn tự tay làm từng bước một, cuối cùng cũng xong thành phẩm, cũng không tệ, hắn nếm thử mùi vị cũng không tệ, hắn cười đắc ý nhìn bát cháo của mình.

Hắn trong bếp vo gạo, nấu cháo, rồi lên mạng tìm công thức, hắn tự tay làm từng bước một, cuối cùng cũng xong thành phẩm, cũng không tệ, hắn nếm thử mùi vị cũng không tệ, hắn cười đắc ý nhìn bát cháo của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*hình ảnh mang tính chất minh họa*

Rồi thì hắn vui vẻ mang bát cháo lên phòng, còn mọi người trong nhà thì đúng kiểu khóc không ra nước mắt, vỏ rau củ, gia vị rồi hơn chục cái nồi bị cháy do hắn canh lữa không cẩn thận, họ hỉnh đành ngậm ngùi dọn dẹp đống lộn xộn ấy.

Anh trên phòng đang đợi hắn trong lòng tự nghĩ "sao cậu ta làm gì mà lâu vậy" vừa suy nghĩ thì hắn đã mở cửa bước vào phòng, nụ cười gì đây? Hắn bây giờ như một đứa trẻ chuẩn bị khoe thành phẩm mà mình kỳ công làm để được khen ngợi.

"Anh chờ có lâu không ?" Lâu rất lâu, cậu thử chờ mà xem, xem có lâu không, nghĩ vậy nhưng anh lại đáp "không lâu" hắn cười hì hì rồi nói "ăn thử xem" hắn múc một muỗn cháo đưa lên miệng thổi rồi đưa lại cho anh, anh ngại ngùng né tránh "cậu...cậu cứ để đó đi tôi tự ăn được" hắn lại nói "không được! Anh đang bệnh! Nào ah~" nhưng anh vẫn né tránh, bây giờ Cung -mặt dày- Tuấn đang cố gắng để được đút cháo cho Trương -ngại ngùng- Triết Hạn.

Hắn vẫn không từ bỏ, vẫn một tư thế, hắn có phải là Cung Tuấn không vậy ? Đổi tính rồi à, tính cách lạnh lùng tàn nhẫn không chút do dự giết người của hắn đâu rồi, hắn vẫn như vậy anh cũng không làm được gì "a...ah~" vành tay anh đỏ ửng lên còn hắn vui vui vẻ đút cháo cho anh "sao hả, sao hả có ngon không" hắn mong chờ nhìn anh, cặp mắt hắn bây giờ như cún con vậy, anh ăn cũng cảm thấy ngon, nhưng hơi khác với mùi vị anh ăn thường ngày, có lẽ là ngon hơn "ngon, ngon lắm" nghe được câu nói này mắt hắn sắng cả lên, nếu như bây giờ sau lưng hắn có một chiếc đuôi chắc chắn nó sẽ ve vẫy không ngừng.

"Nè! Vậy ăn nhiều một chút! Ngon lắm đúng không, là do tôi nấu đó !" Hắn bây giờ như trẻ con vừa nhận được kẹo, lời khen từ người lớn, rất vui vẻ, hắn đút anh ăn cho tới khi hết bát cháo, rồi hắn mang chúng đi dẹp, lấy nước cho anh uống, rồi thì hắn thản nhiên leo lên giường thản nhiên ôm anh vào lòng

"Cậu...cậu! Cậu làm gì vậy !!?" Anh đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn kéo vào trong lòng "thì ngủ thôi" anh vẫn cố đẩy hắn ra "nhưng...nhưng đây là phòng của tôi! Sao cậu lại ngủ ở đây !?" Hắn lại dùng sức ghìm chặc anh trong lòng mình" phòng của anh ? Nhìn kỹ đi đây là phòng của tôi" anh nhìn thử đúng là không phải phòng của anh "thấy chưa ? Đây đúng là phòng của tôi, còn nữa đây là nhà tôi, dù là phòng anh thì tôi vẫn cứ ngủ, anh cản được sao?"

Nhưng anh vẫn cựa quậy để thoát ra, hắn cảm thấy khó chiệu rồi, mèo nhỏ bị bệnh mà lại chẳng ngoan chút nào cả "nằm im" hắn bực bội nói, anh bị tiếng nói bực bội đó làm giật mình, mà nằm im theo ý hắn "ngủ đi" hắn ôm anh vào lòng tư thế giống như hôm sự cố điện. Đây có phải là Cung Tuấn không? Sao lại từ Cung -lạnh lùng- Tuấn lại trở thành Cung -mặt dày- Tuấn rồi.

Tuy nói là chống cự nói là không thích, nhưng nằm trong vòng tay hắn khiến anh cảm thấy an toàn và ấm áp một cách lạ thường, cơ thể anh cũng thành thật tiếp nhận hắn, tiếp nhận sự ân cần của hắn, chắm sốc của hắn, cử chỉ, giọng nói, hành động của hắn, kể cả.....mùi hương trên cơ thể hắn.

[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ