Sáng hôm sau thức dậy anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh anh thấy một thân ảnh quen thuộc nằm cạnh mình, anh vội lật chăn đi ra, nhưng vừa cử động thì có một lực kéo anh xuống "Hạn Hạn..." hắn lên tiếng, anh kéo tay hắn ra, khuôn mặt không một cảm xúc, thấy vậy hắn lại ôm anh chặc hơn.
Anh từ nảy đến giờ vẫn im lặng, hắn biết mình không xong rồi nên lại ôm chặc người ta mà dụi dụi, bài ra bộ mặt đáng thương để được tha thứ, anh thấy như vậy liền nói "xin lỗi, Cung chủ tịch không sợ cô bạn nhỏ của mình ghen sao?" Nghe thấy câu nói này hành động của hắn khựng lại, nhân cơ hội anh gỡ tay hắn ra ngồi dậy, không nhìn hắn mà nói "tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi, sắp tới tôi sẽ dọn sang phòng cũ hai người cứ tự nhiên!"
Sau đó anh bước nhanh ra cửa để lại hắn ngơ ngác trong phòng, lần này toan thật rồi! Hắn bây giờ mới biết hoảng sợ là gì, cái gì mà chọc ghen chứ, mèo nhỏ thật sự giận rồi!
Thế là trưa hôm đó anh thật sự dọn dẹp căn phòng đã lâu không ở, dọn hết đồ đạc qua đó, cả một ánh mắt cũng không them cho hắn, khi thấy anh rảnh rỗi hắn vừa bước lại "Hạn..." một câu chưa kịp nói hết người kia đã quay lưng bỏ đi.
Hắn thầm mắng bản thân sao lại ngu ngốc như vậy, thế mà hôm nay Dương Hoàng Kiều còn đến đây, sắc mặt hắn bỗng tái đi, thấy Cung Tuấn, cô lập tức vào vai diễn chạy đến ôm lấy cánh tay hắn thân thiết gọi một câu "Tuấn Tuấn~".
Mặt hắn bây giờ không còn chút huyết sắc đứng hình không thể nói được gì, vừa hay anh cũng chứng kiến, vừa nhìn thấy cảnh này anh lập tức quay người bỏ đi, thấy cảnh này Dương Hoàng Kiều khó hiểu.
Bỗng cô cảm thấy một luồn khí lạnh bao lấy mình, khẽ rùng mình một cái cô lại ánh mắt hình viên đạn của ai kia nhìn như muốn 'xuyên thủng' cô, hắn bóp mạnh lấy hai vai cô mà lắc mạnh "cô bị điên sao chọc anh ấy giận rồi!!".
Cô bị hắn lắc tới đầu óc quay cuồng, trước mặt còn thấy cả sao, thấy vậy hắn mới dừng lại, thở ra từng hơi nóng giận mà nhìn cô, thấy thái độ của hắn cô khó chịu nói "cậu tức cái gì? Không phải cậu bảo tôi diễn sao? Bây giờ người ta giận lại trút giận lên người tôi! Tôi chưa tín sổ với cậu là may rồi!!"
Cô hừ lạnh nói, thấy vậy hắn cũng chỉ buôn tay mà tức giận dậm chân một cái, thấy như vậy cô thở dài nói "đôi phu phu các người, giận dỗi lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, không biết kiếp trước tôi làm nên tội tình gì nữa!!"
Cô lại thở dài sau đó nói "được rồi được rồi! Coi như tôi tốt bụng, việc này để tôi!" Cung Tuấn nghe vậy liền quay lại trao cho ánh mắt 'thân thương' sau đó cũng không nói gì.
Sau đó lại nghe cô nói "được rồi, cậu về phòng đợi mỹ nhân đi, coi như làm ơn mắt oán, sau này cậu nhất định phải trả nợ cho tôi!!" Sau đó đi vào bếp. Hắn thấy khó hiểu nhưng cũng mặc kệ cô quay người lên phòng, cô vào bếp chuẩn bị gì đó sau đó cầm ra một cốc nước, rồi bước lên phòng anh.
Nghe thấy tiếng gõ cửa anh hỏi "ai vậy?" Nghe vậy cô mới e dè lên tiếng "là tôi, Dương Hoàng Kiều! Tôi có chuyện muốn nói với anh" anh trầm ngâm một lúc, không biết cô ta tìm mình có chuyện gì, lẽ nào là vì Cung Tuấn? Anh hít sâu một hơi sau đó nói "vào đi".
Sau đó cô mới bước vào, trên tay cầm một cốc trà gừng bước đến gần anh, thấy vậy anh lên tiếng "cô Dương, nếu cô đến vì Cung Tuấn thì xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ không làm phiền hai người nên cứ tự nhiên!" Nghe vậy cô vội đặc cốc nước xuống vội giải thích "anh Trương à không Cung phu nhân à, thật ra tôi là bạn của Cung Tuấn, có thể nói như anh em trong nhà. Lần này Cung Tuấn chỉ muốn nhờ tôi diễn để chọc anh ghen một chút không ngờ cớ sự lại thành ra như vầy thành thật xin lỗi" cô nói rồi cuối đầu một góc 90°.
Anh thấy vậy liền nghi ngờ hỏi "thật sao?" Nghe vậy cô vui mừng ngước mặt lên nói "đúng vậy, anh đừng hiểu lầm!" Sau đó anh lại nhìn sang cốc trà kế bênh, thấy vậy cô vội lấy cốc trà đưa cho anh nói "đây coi như quà xin lỗi, anh nhận lấy rồi tha lỗi cho Cung Tuấn nha!" Anh nhìn cốc trà bằng cặp mắt nghi ngờ, thấy vậy cô vội nói "anh uống đi mà thật sự không có gì trong này, anh mà không hết giận tên Cung Tuấn đó chắc chắn sẽ bâm tôi ra!!!"
Thấy dáng vẻ của cô như vậy anh cũng chỉ biết nhận lấy cốc trà uống hết sau đó gượng cười nhìn cô, thấy vậy cô tươi cười nói "cảm ơn anh, không làm phiền anh nữa!" Sau đó lấy cốc bước ra cửa, khi cửa vừa đóng lại, nụ cười trên khuông mặt cô dần mất đi nhân tính, rồi đâm chiêu nhìn về phòng Cung Tuấn sau đó về nhà.
Anh trong phòng một lát liền cảm thấy có gì đó không đúng, liền bật điều hòa lên, vẫn khó chịu "sao nóng quá vậy..."
_________________
Các cô nghĩ có thịt không 😳😳
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật