Sau khi nghe được Kim' Trân Ni chậm rãi kể lại chuyện ngày đó, Sắc Vi không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận.
"Công chúa, ngốc công tử Kim gia quả thật là đáng giận, hành vi lại vô lễ như thế, dám nói những lời bất kính với ngài!"
Kim' Trân Ni hơi nâng tầm mắt nhìn về phía Sắc Vi đang tức giận, nhẹ nhàng nói:
"Nếu so với ngu ngốc, bản cung lại cảm thấy Kim Trí Tú này càng giống với lưu manh vô lại nhiều hơn."
"Tên ngốc vô lại sao?" Sắc vi khó hiểu.
"Sắc Vi, bản cung nghĩ, tên Kim Trí Tú kia giống như ngốc mà lại không ngốc. Rất có khả năng hắn là một người bình thường, mấy năm nay thực ra là giả điên giả ngốc thôi."
"Cho nên công chúa mới quyết định chiêu hắn làm phò mã? Có điều cũng không đúng nha, một người bình thường không chịu làm tại sao phải giả ngốc chứ?"
Nghi vấn của Sắc Vi, Kim' Trân Ni cũng không thể trả lời được.
"Bản cung không biết."
Có lẽ thật sự là không hiểu hoặc là không biết, mà cũng có thể là không thể hiểu được.
"Nhưng mà công chúa, ngài cũng chỉ mới gặp hắn có một lần, cho dù hắn là một người bình thường đi chăng nữa thì việc công chúa đồng ý gả cho hắn chẳng phải cũng quá vội vàng rồi sao?"
Sắc Vi vẫn không rõ, nàng cũng sẽ không thể biết được. Tam công chúa này, tất nhiên sẽ không thể đem những gì nàng tính toán trong lòng nói cho Sắc Vi biết. Rằng Kim Trí Tú có bí mật, nàng cũng có.
"Bản cung thấy hắn thường ham vui, mặc dù tính tình ngang ngược nhưng cũng là người tốt, có lẽ cũng không đến nỗi nào cho nên cũng liền chiêu hắn làm phò mã. Cho dù hắn là thật sự ngốc hay giả ngốc, cuộc sống sau này ắt hẳn sẽ rất thú vị. Dù sao so với việc gả cho những vương tôn công tử rồi sống một cuộc sống tẻ nhạt thì chuyện này vẫn tốt hơn."
Sắc Vi nghe vậy liền ngẩn đầu nhìn khuôn mặt buồn bả của công chúa nhà mình, có chút mờ mịt gật gật đầu.....
Hôm sau. Kim phủ.
Tính ra thì hôm nay cũng đã qua đầu thất* của Kim đại thiếu gia nhưng Kim gia vẫn chìm trong trong bầu không khí áp lực, đau buồn. Hạ nhân ngày thường tuy nói vô cùng yêu thích nhị công tử ngốc nghếch thiên chân lại nhiệt tình, đối với đại công tử nghiêm túc bảo thủ lại càng kính sợ, nhưng chung quy đây cũng là chủ tử của bọn họ. Đại công tử ngày thường tuy nói năng thận trọng, sau khi vào cung cũng rất ít khi hồi phủ, nhưng quả thực hắn chưa từng bạc đãi bọn họ. Một người tốt như vậy đùng một phát lại không còn trên đời nữa, trong lòng bọn họ cũng vô cùng khó chịu.
(* đầu thất: 頭七: tập tục hạ táng của người TQ, căn cứ vào thời gian người chết, kết hợp với thiên can địa chi để tính toán canh giờ cho chính xác; nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng đầu thất là ngày thứ bảy sau khi một người qua đời. Còn có tập tục cúng tam thất (21 ngày), ngũ thất (35 ngày), thất thất (49 ngày).
Với những hạ nhân không có quan hệ máu mủ còn như vậy thì thử hỏi tâm tình của những vị chủ tử còn lại trong Kim phủ còn tồi tệ như thế nào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc phò mã (Cover)
FanfictionVăn án: Trong kinh thành mỗi một người đều biết, tam công chúa ôn nhu hiền lành chiêu một kẻ ngốc làm phò mã. Mọi người đều rất tiếc hận. Mà kẻ ngốc đó đôi khi sẽ làm ra vài cử chỉ kinh người, nháo đến kinh thành gà bay chó sủa, khiến cho người ta d...