Chap 55 Dục động

506 37 7
                                    

Trí Tú uống say, bây giờ cũng không biết là dáng vẻ nào, Trân Ni trước tìm một cái cớ cho lui Sắc Vi, lúc này mới một mình vào phòng của Trí Tú.

Trong phòng vẫn chưa thắp đèn, vô cùng tối nhưng vẫn có thể thấy đường, Trân Ni đốt nến, thấy trong phòng khoảng khắc sáng lên, không do dự, lập tức cầm giá nến đi vào trong.

Vén rèm lên, vào nội thất, vòng qua bình phong sơn thủy to lớn, giương mắt liền thấy người kia đang mềm nhũng nằm trên giường, tư thế rất không được tự nhiên, tay cũng không an phận, không ngừng kéo kéo cổ áo của mình, kèm theo còn có cái miệng không ngừng, khi thì chép miệng vài tiếng, khi thì lẩm nhẩm nói chuyện.

Dưới ánh nến chiếu rọi, Tris Tú sắc mặt hồng đến dị thường, còn bất chợt nhíu mày hừ nhẹ, người không biết còn tưởng nàng sinh cái gì bệnh nặng!

"Phò mã? Trí Tú ? Trí Tú !"

Trân Ni tìm một chỗ đặt giá nến xuống, mấy bước đến gần giường, hiện giờ người này đúng là đã kéo lỏng ngoại sam, bên trong là nội y thuần trắng, cũng là mở ra một cái khe không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể thấy một đoạn vải quấn ngực ngắn.

Quả thật, trạng thái như vậy, nhất định cũng có thể đơn giản vừa nhìn liền có thể thấy một mảnh da thịt trắng như tuyết...

Trân Ni nuốt khan một cái, bất động thanh sắc, bắt đầu thay nàng thoát đi ngoại sam, động tác hết sức nhẹ nhàng. Tris Tú sau khi say rượu đại khái là không thể yên lặng, dường như thân thể rất khó chịu, hai tay không ngừng vung vẫy, thân thể cũng vặn vẹo, kết quả chính là khiến phần cổ áo càng thêm mở rộng hơn.

"Ực..."

Lại là một cái nuốt khan.
Trân Ni nhãn thần rung rung, phất đi hai tay đang loạn động, ánh mắt trên thân thể người nọ chuyển chuyển, chính là không nhìn chăm chú, không phải nhìn thẳng một chỗ.

Người nằm trên giường đâu biết bản thân lại vô ý trêu chọc người khác, trong miệng nói mớ lúc lớn lúc nhỏ, mơ hồ có thể nghe rõ, nàng là đang nói:

"Ngô....lẩm bẩm....công chúa....ô....ta khó chịu, nóng...lẩm bẩm....thoát y phục..."

"...."

Trân Ni không biết bản thân vì sao dường như chỉ nghe rõ vài từ sau cùng, nó cứ xoay quanh trong đầu, lái đi không được. Sau đó, nàng liền ma xui quỷ khiến, hoảng loạn tay chân, từng cái từng cái, lột sạch xiêm y trên người phò mã, nửa khối vải cũng không chừa.

Đến khi nàng khó khăn lắm mới hồi thần, người trên giường đã trần như nhộng, dùng diện mạo vốn có toàn bộ phơi bày trước mặt nàng.
"Cái này..."

Tam công chúa trong đầu bị tâm tình không biết tên xâm chiếm, ngơ ngác nhìn thân thể trước mắt, lại nhìn sang tiết khố cùng tiết y trong tay mình, cái này...hiển nhiên khác khá xa dự định chỉ thoát ngoại sam ban đầu của nàng.

"Bốp -- Bốp----"

Tam công chúa nghiêm khác vỗ đôi tặc thủ không quản được của mình, phỉ nhổ cáu giận bản thân.

Lúc này, Trí Tú trần trụi trụi cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, ngọa nguậy thư giãn tứ chi, thỏa mãn than nhẹ một tiếng:

"Ân hừ --- hô----" Nghe đến Trân Ni đều không thể không vì nàng mà cảm thấy thoải mái.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ