Chap 25 Trừng phạt

400 39 0
                                    

KIM! TRÍ! TÚ! *rầm----đùng-----xoảng-----Ái daaaaa----*

Người bên ngoài viện không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe mấy tiếng vang kỳ quái liên tiếp từ trong phòng ngủ của công chúa cùng phò mã vang lên, bọn họ vội vàng tụm năm tụm ba, châu đầu ghé tai nghị luận: Chẳng lẽ là, phò mã lại chọc công chúa điện hạ tức giận?

Tam công chúa tôn quý đoan trang giờ phút này đã tức giận đến cả người phát run, trước ngực kịch liệt phập phồng, đôi gò má cùng hai bên tai đều nhiễm sắc, sắc mặt phức tạp đến khó tả, dữ tợn nhìn chằm chằm cái tên phò mã không biết sống chết kia. Nàng cố nén xung động nhưng thanh âm lại tựa như băng tuyết ngàn năm.

"Xem ra phò mã là đang muốn uống sữa mẹ nhỉ, y theo bản cung thấy, ngọ thiện hôm nay ngươi cũng không cần ăn nữa. Nên ở lại trong phòng nghiên cứu xem nên làm sao mới có thể uống thứ này!"

Nghiêm giọng nói xong, Trân Ni phất ống tay áo, xoay người bước ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua người đang đứng ngây ngốc ngoài cửa nàng còn lạnh lùng ra lệnh.

"Sắc Vi, khóa cửa!"

Người được ra lệnh tức khắc hồi thần, mạnh mẽ lắc lắc đầu lấy lại tinh thần sau đó xoay người bước đến cửa, 'Đùng' một tiếng đem cửa phòng khép chặt.

Bên trong phòng, phò mã Trí Tú vẫn như cũ đứng trước chậu rửa tay, cô từ từ nâng lên tay trái, kéo lấy cái khăn lông còn đang nhỏ nước trên đầu xuống, sau đó lại nâng tay phải lên lau khuôn mặt cũng đầy nước, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, thút thít thấp giọng tố cáo.

"Hu hu...nữ nhân xấu xa...lại khi dễ...bản thiếu gia..."

Đầu mặt đều ướt nhẹp, giọt nước lạnh băng từ trên cổ một đường chảy thẳng xuống, chui vào trong cổ áo của cô.
Trong mùa hè nóng bức này nó không khỏi làm cô rùng mình một cái...

Ngay lúc cô vẫn còn đang ngây ngốc ủy khuất, nơi cánh cửa phát lên một tiếng 'răng rắc', hiển nhiên là âm thanh bóp khóa.

Trí Tú như bị sét đánh, co chân xông đến bên cửa. Nhưng mà đã quá muộn, Sắc Vi đã sớm cất chìa khóa, bước đi thật xa...

"Mở cửa mau! Mở cửa! Bản công tử muốn đi ra ngoài! Ta còn phải dùng ngọ thiện a! Mau mau thả bản công tử ra...." Dồn dập tiếng đập cửa mãnh liệt xen lẫn tiếng kêu cao vút thảm thiết, thật lâu cũng chưa dứt.

Tất nhiên không ai đáp lại, tất nhiên không ai để ý.

Kim nhị công tử lúc này đã chân chân thực thực mà thể nghiệm được câu nói 'Kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng nghe.'

Lúc này, lại có một âm thanh đồng thời vang lên, chính là:

*Rộttttt.....rộttttt....*

"Huhu....nương! Mau mau tới cứu Tú nhi a! Công chúa xấu xa lại khi dễ người! Cha! Nương! Thấm nhi! Các người mau tới a! Tú nhi đói lắm rồi...."

Có lẽ là Trí Tú đã bị đói đến hoa đầu rồi, nàng chỉ bám chặt lấy cửa phòng không ngừng lớn tiếng kêu, hoàn toàn không nhớ được thật ra cô có thể nhảy cửa sổ ra...

Sắc Vi sau khi khóa xong cửa phòng liền chạy đến phòng ăn hầu hạ công chúa đang tức giận nhà mình dùng bữa.

-----

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ