Mấy tên thị vệ thấy công chúa điện hạ đến liền vội vàng quỳ một chân, ôm quyền hành lễ.
"Thuộc hạ tham kiến công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ vạn phúc kim an."
Trân Ni nhẹ nhàng bước đến, tư thái ưu nhã, ngồi vào ghế trên, đạm nhu cười một tiếng.
"Đứng lên đi, các vị cực khổ rồi. Đã tra được gì rồi?"
Đám thị vệ đứng dậy, Đàm thị vệ đáp lời.
"Hồi bẩm công chúa, bọn thuộc hạ đã biết được ngọn nguồn của sự việc nên trở về để phục mệnh."
"Ân. Đàm thị vệ cứ nói, bản cung nghe."
"Vâng. Hôm nay nhận được lệnh của công chúa, bọn thuộc hạ đã đặc biệt cải trang đi đến Chiêu vũ Giáo úy phủ điều tra, nhưng lại trùng hợp thấy được một màn bất ngờ trước của giáo úy phủ, mà chuyện này lại tương quan với chuyện mà công chúa bảo chúng ta điều tra..."
Giọng nói của Đàm thị vệ vang vọng, cách nói chuyện cũng không tệ, hắn đem tất cả chuyện hôm nay điều tra được nhất nhất báo cáo.
Sáng sớm hôm nay, ba người nhận được chỉ thị của Trân Ni, đổi thường phục, ăn mặc như dân chúng bình thường trà trộn đến trước cửa phủ Chiêu vũ Giáo úy của Vương đại nhân. Vốn bọn hắn muốn vào bên trong hậu viện để điều tra, nhưng lại trùng hợp đụng phải tổng quản của Giáo úy phủ đang dẫn theo mấy tên gia đinh, bọn họ mang một nam tử cũng mặc y phục gia đinh ném ném ra ngoài cửa, mà người bị ném nằm trên mặt đất rất lâu cũng không cử động, cả người hắn đều là vết máu.
Những người đi đường nhìn thấy quản gia cùng đám gia đinh giống như hung thần sát ác nên không ai dám tiến lên, cũng không dám vây xem, chỉ làm như không thấy, vội vàng đi qua.
Mấy người bọn họ nhìn nhau, biết được thời cơ đã đến liền ở đó đợi sau khi tổng quản đã phun xong mấy lời độc ác sau đó dẫn đám người đi vào bên trong, bọn họ mới tiến đến đỡ người kia dậy, dẫn hắn đến một nơi yên tĩnh sau đó làm cho hắn tỉnh lại.
Người đó vẫn còn chút hơi sức, ý thức vẫn còn, hắn biết mình được người nâng dậy mang đi cũng không biết là cứu hay là gϊếŧ hắn. Đến khi hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ba vị nam tử xa lạ liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm, suy yếu nói lời cảm tạ.
"Đa tạ...các vị huynh đài...cứu giúp..."
Mấy người bọn họ trong lòng phức tạp, bọn họ cứu hắn là có mục đích, huống chi, chẳng qua là chỉ đem hắn khỏi nơi đó cũng không có bất kỳ sự cứu trợ nào.
"Vị huynh đệ này, ngươi đây là làm sao vậy, sao lại bị người đánh đến mức này? Đã đắc tội phải vị đại nhân vật trong đó sao?
Một tên thị vệ lấy túi nước bằng da trâu từ bên hông ra đưa cho người nọ. Người nọ cũng đã khôi phục một chút khí lực, bắt đầu từ từ trả lời.
"Đa tạ! Tại hạ là Vương Quý. Ai, đắc tội người không lớn, chẳng qua là tính khí người này...các ngươi cũng đều nhìn thấy sao? Trong Vương giáo úy phủ đó, trừ trên xuống dưới không có một người nào là lương thiện. A, không sợ nói cho các ngươi, tại hạ cũng không phải là người tốt gì, ta là một... đạo ngân gia tặc*..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc phò mã (Cover)
FanficVăn án: Trong kinh thành mỗi một người đều biết, tam công chúa ôn nhu hiền lành chiêu một kẻ ngốc làm phò mã. Mọi người đều rất tiếc hận. Mà kẻ ngốc đó đôi khi sẽ làm ra vài cử chỉ kinh người, nháo đến kinh thành gà bay chó sủa, khiến cho người ta d...