Kim Thượng thư phủ cùng Tĩnh An công chúa phủ cách nhau mấy con phố, chưa đến hai khắc đồng hồ xe ngựa đã dừng ở bên ngoài đại môn của Kim phủ. Hai người Trí Tú từ trên xe đi xuống, quản gia nhìn thấy, lập tức chạy ra nghênh đón, lại để cho gia đinh nhanh chóng chạy đi vào thông báo.
Rời đi Kim phủ cũng chỉ mấy ngày thời gian nhưng Trí Tú lại giống như hài tử xa nhà nhiều năm trở về, vừa xuống ngựa liền không một chút trì hoãn, cô chạy còn nhanh hơn cả gia đinh thông báo, gấp giọng hô:
"Cha! Nương! Tú nhi đã về rồi..." Vừa kêu, vừa vội chạy vào. Cũng may người trong Kim phủ đã sớm quen, nếu là người không rõ nhất định sẽ cho rằng đã có chuyện gì xảy ra!
Trân Ni nhìn phò mã như một làn khói phút chốc đã biến mất, nàng lắc đầu một cái, đi theo quản gia, bộ thái ưu nhã, bước chân ung dung bước vào cửa Kim phủ.
Bởi vì cũng không phải là ngày nghỉ, canh giờ cũng còn sớm, Kim thượng thư lúc này cũng không có ở trong phủ. Giống như ngày thường, sau khi buổi lâm triều kết thúc, hắn còn phải đi đến đến Binh bộ, cả ngày đều không rảnh rỗi trở về phủ.
Kim phu nhân mới dùng tảo thiện, bà còn đang suy nghĩ thừa dịp mặt trời còn chưa quá gay gắt nên đến trong viện đi dạo một chút. Lúc này, bà vừa mới nhấc chân, xa xa liền nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc của hài nhi nhà mình, làm cho bà trong lúc nhất thời không kịp phản ứng: Là Tú nhi trở về sao?
Kim phu nhân không quá chắc chắn, bà lại lẳng lặng nghe một chút, lại tiếp tục xác nhận với nha hoàn đi theo phía sau. Quả thật là thanh âm của Trí Tú.
Kim phu nhân vô vùng vui mừng, dưới chân giống như cơn gió, dựa theo tiếng gọi đi đến phía bên kia tìm nữ nhi nhà mình, không giống như Trí Tú không để ý đến hình tượng kêu to. Trí Tú đi chạy đến phương hướng chủ viện một đoạn đường, tên gia nhân kia liền đuổi theo.
"Thiếu gia, phu nhân lúc này đang ở trong phòng dùng điểm tâm, không có trong phòng ngủ."
Trí Tú nghe xong, tốc độ không giảm mà chỉ đổi sang một hướng khác tiếp tục chạy. Gia đinh không thể làm gì khác hơn là nhấc chân theo sau...
"Nương! Tú nhi đã về rồi!"
Xa xa, Trí Tú thấy mẫu thân đang đi đến, lập tức cả người giống như mũi tên thẳng tắp nhảy đến ôm lấy Kim phu nhân, thở hỗn hển làm nũng nói:
"Nương, Tú nhi trở về gặp người và cha, Tú nhi rất nhớ các người! Hai người có nhớ Tú nhi không? Cha đâu? Lại không có ở trong phủ sao?"
"Được rồi được rồi, cha nương cũng nhớ Tú nhi."
Kim phu nhân bị cô siết đến không thoải mái, vội vàng đem người kia đẩy ra một chút. Nhìn thấy trên trán cô chảy ra mồ hôi, bà vừa lấy ra khăn tay vừa kéo cô đi đến chính viện.
Lúc này tên gia đinh kia cũng chạy đến, thở hỗn hễn báo cáo:
"Phu nhân, Tam công chúa điện hạ cũng trở lại cùng thiếu gia, quản gia đang tiếp đón."
Kim phu nhân tuy là kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, bà kéo Trí Tú đi đến phương hướng mà cô vừa chạy đến.
Cái hài tử ngốc này, sao lại thất lễ như vậy, cũng không lo cho công chúa mà cứ thế chạy mất. Chẳng lẽ còn để cho cành vàng lá ngọc nhà người ta đuổi theo ngươi vào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc phò mã (Cover)
FanficVăn án: Trong kinh thành mỗi một người đều biết, tam công chúa ôn nhu hiền lành chiêu một kẻ ngốc làm phò mã. Mọi người đều rất tiếc hận. Mà kẻ ngốc đó đôi khi sẽ làm ra vài cử chỉ kinh người, nháo đến kinh thành gà bay chó sủa, khiến cho người ta d...