Đối với việc ôm hài tử, Trí Tú không hề có chút kinh nghiệm nào, nhiều năm qua, tuy rằng có rất nhiều tiểu oa oa thích dính lấy cô, nhưng cũng không có bao nhiêu phụ mẫu nguyện ý giao hài tử của họ cho cô.
Hài tử vừa yên ổn trong lòng Trầm Minh Phong, lập tức cười vui vẻ không ngừng, bộ dáng cực kỳ vui sướng.
Trí Tú thấy tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy, cũng vui vẻ "chụt" một cái, hôn lên đôi má trắng mũm mỉm của hắn, khiến hắn lại cười to hơn.
"Tiểu gia hỏa, ngươi thật ngoan, lại còn đáng yêu, ngươi xem, ở đây cũng có một chú chó con rất đáng yêu nga!"
Vừa nói, Trí Tú vừa cúi thấp người, ôm hài tử nhích lại gần chó con đang được tiểu quận chúa ôm trước ngực, để hắn có thể thấy rõ. Tiểu hoàng tôn vô cùng nể mặt, đôi mắt nho nhỏ lanh lợi trừng to, tò mò quan sát chú chó nhỏ. Mà chó con dường như cũng rất thông tinh, nó cũng nâng cái mũi lên, trực diện nhìn tiểu hoàng tôn.
Vì vậy, dưới tán cây lớn trong khoảng sân ở chính viện của Công chúa phủ, cạnh xích đu, diễn ra cảnh tượng một nhân bảo bảo cùng cẩu bảo bảo trừng mắt nhìn nhau...
Bên kia, một đại hài tử Trí Tú mang theo hai tiểu hài tử, cùng một con chó nhỏ vẫn đang chơi vui vẻ. Bên này, Trân Ni đã dẫn hoàng tẩu nhàn rỗi của mình đến ngồi vào bàn đá trong viện, vừa hóng mát nghỉ ngơi, vừa nói chuyện phiếm giải buồn.
"Tam hoàng huynh gần đây rất bận rộn sao? Đã lâu rồi chưa từng thấy hắn đến."
Trân Ni phân phó hạ nhân chuẩn bị chút cao điểm cùng nước trà, lúc này mới bắt đầu nói chuyện cùng Minh Vương phi.
Đối phương đang nhìn về phía chiếc xích đu xa xa, nghe thấy lời Trân Ni liền xoay đầu lại.
"Cũng không có nhiều việc mấy, chỉ là có vài người không muốn để hắn thanh nhàn thôi."
Trân Ni cảm thấy có hứng thú, liền truy hỏi:
"Sao lại nói vậy?"
Đối phương cũng không cố kỵ người xung quanh, vẫn như đang nói chuyện khí trời bình thường mà nói về những chuyện kia.
"Ngươi không biết, mấy ngày trước đây, trong phủ của lão ngũ gặp phải kẻ gian, nhân sâm lộc nhung thượng phẩm bị trộm sạch! Khiến lão ngũ rất tức giận nha..."
"Nga? Lại có chuyện này?"
Trân Ni có chút bất ngờ, chuyện này đúng là nàng chưa từng nghe nói đến. Lại là kẻ trộm, mà lần này lại còn trộm vật đáng tiền như vậy nữa chứ, không biết tên đạo tặc này có liên quan đến kẻ đã lấy lương thực lần trước không?
"Vậy vì sao tam ca lại có liên can ở đây? Chẳng lẽ ngũ ca còn tìm tam ca hỗ trợ truy xét vụ án sao?"
Nét mặt Minh Vương phi đều là biểu tình 'có thể không phải', trong lời nói hàm chứa một ít ý vị phức tạp.
"Lão ngũ lão thất cũng không biết mất bao nhiêu tâm tư mới tìm được một lượng lớn nhân sâm vương giá trị không rẻ, cực phẩm lộc nhung, chờ đến đại thọ của Thái hậu sẽ hiến lên, nhưng không ngờ lại khiến kẻ trộm nhớ nhung, một đêm trộm sạch, nghe nói chỉ còn lại vài cái hộp..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc phò mã (Cover)
FanfictionVăn án: Trong kinh thành mỗi một người đều biết, tam công chúa ôn nhu hiền lành chiêu một kẻ ngốc làm phò mã. Mọi người đều rất tiếc hận. Mà kẻ ngốc đó đôi khi sẽ làm ra vài cử chỉ kinh người, nháo đến kinh thành gà bay chó sủa, khiến cho người ta d...