Sự giãy dụa cùng sợ hãi của Trí Tú lúc nãy hoàn toàn biến mất sau khi giọng nói kia vang lên. Bởi vì, đó là thanh âm ngọt ngào cực kỳ dễ nghe mà cô đã khắc sâu ấn tượng.
Là nữ hiệp đại tỷ, đại ân nhân của cô.
Từ kinh hoàng chuyển sang ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ, Kim nhị công tử cũng há mồm muốn gọi nàng, chỉ là miệng đã bị che lại, nhưng cô vẫn vô cùng vui vẻ, xoay người lại nhìn, quả nhiên chính là nữ tử một thân hắc y đó!
Đối phương thấy khuôn mặt cô đầy bất ngờ xen lẫn hân hoan, liền thả lỏng tay, đến giờ khắc này cô mới có thể biểu đạt cảm thụ mãnh liệt trong lòng mình.
"Thật sự là ngươi nha! Nữ hiệp đại tỷ! Ngươi đến tìm Tú nhi rồi! Thật tốt! Hì hì..."
Nữ tử kia dựng ngón tay, ý bảo đừng lên tiếng, Trí Tú không nghi ngờ gì, lập tức nâng tay che miệng mình, kinh ngạc nhìn người nọ.
Người ta cũng không bận tâm nét mặt cô thế nào, chỉ tập trung quan sát xung quanh, bỗng nhiên cầm lấy bả vai Trí Tú, cứ như vậy nhấc lên một cái, hai người liền biến mất.
Trí Tú làm sao hiểu được xảy ra chuyện gì, chớp mắt một cái, hai người đã đến nơi khác. Cô cũng không kịp phản ứng...
"Woa! Woa!!"
Kim nhị công tử hưng phấn thốt lên.
"Đại tỷ! Ngươi biết bay ư! Ngươi....ngươi không phải là tiên nữ chứ?!"
"Tiên nữ? A a, phò mã cũng thật biết nói đùa!"
Trí Tú bình tĩnh nhìn khuôn mặt của đối phương, càng xem càng thấy yêu thích, ngây ngốc hỏi.
"Vậy ngươi tên là gì? Lần trước ngươi cũng không có nói cho Tú nhi!"
Đối phương mím môi cười một tiếng, ánh mắt nhìn cô mang theo trêu đùa:
"Ngươi cứ như vậy trực tiếp hỏi khuê danh nữ tử, có phải quá đường đột hay không! Công chúa nhà người sẽ không thích đâu!"
"Ngô...." Trí Tú còn chưa từ bỏ ý định.
"Vậy ngươi tên là gì?"
Người nọ hiển nhiên đã bị cô đánh bại, khóe miệng khẽ câu, ngữ khí ngọt ngào dễ nghe vang lên:
"Tiểu nữ là Diệp Mộng Trần, thỉnh phò mã chỉ giáo nhiều hơn."
Trí Tú chợt nghe được cái tên này, trong đầu chỉ có hai chữ ---- dễ nghe.
"Tên hay, tên hay, tên của ngươi thật là hay!"
Phò mã quả thật là tâm tư quá rộng, hoàn toàn không nhớ nổi mình có nên hỏi một chút, vì sao hơn nửa đêm, nữ tử trước mặt lại chạy đến Công chúa phủ làm gì, nơi này là đâu? Lúc này thứ cô có thể nhớ đến, chỉ là mục đích mình đi ra ngoài.
"Thật đói a! Đại tỷ, chúng ta đi tìm thức ăn đi, bụng Tú nhi rất đói rất đói!"
Diệp Mộng Trần nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cánh môi mấp mấy muốn nói gì đó, lại chợt nghe cách đó không xa có động tĩnh, tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, cách một bức tường không cao, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy ánh đuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc phò mã (Cover)
FanficVăn án: Trong kinh thành mỗi một người đều biết, tam công chúa ôn nhu hiền lành chiêu một kẻ ngốc làm phò mã. Mọi người đều rất tiếc hận. Mà kẻ ngốc đó đôi khi sẽ làm ra vài cử chỉ kinh người, nháo đến kinh thành gà bay chó sủa, khiến cho người ta d...