Chap 22 Cứu

353 27 1
                                    

Cơn lắc lư từ từ giảm bớt, Trân Ni thở phào một cái , điều chỉnh lại tư thế ngồi, vuốt lại mái tóc dài, nâng mắt nhìn lại Trí Tú. Nhưng vừa nhìn một cái liền thấy đối phương đang trắng trợn nhìn chằm chằm nơi đó của nàng, chớp cũng không chớp một cái, biểu tình trên mặt đều là không nén được tò mò cùng đắc ý...

"KIM TRÍ TÚ!!!"

Trân Ni không nhịn được, hung hăn gọi lên đại danh của người nọ, hai gò má đỏ lên, ngực như có cái gì sắp nhảy ra, xấu hổ đến gần như lỡ lời, muốn giơ tay lên che lấy lại cảm thấy như vậy lại càng ngượng ngùng.

Nơi đó của nàng vốn đã nẩy lên nẩy xuống hết sức khó chịu, lần này hoàn toàn bị người nhìn đến, mà cái người nhìn vẫn mang cái thần sắc như vậy, bây giờ nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào không bao giờ ra ngoài nữa!

Cái con đường hư hỏng này!

Kim nhị công tử bị người trầm trầm gọi đích danh nhưng vẫn ngoan cố nhìn một chút rồi mới thu hồi lại tầm mắt cùng thần sắc trên mặt, lại đưa mắt nhìn trái nhìn phải như không có chuyện gì, cuối cùng liếc nhìn lên nóc xe, sau đó dùng âm lượng mà tự bản thân cho là người khác không nghe được lẩm bẩm.

"Ngô....thật lớn nha ~!

Hít sâu----

Trân Ni cứng đờ, sắc mặt lần lượt biến đổi lúc đỏ lúc xanh, nhịn nửa ngày một câu cũng nặn không ra.

Kim Trí Tú! Đừng để bản cung biết ngươi là giả vờ ngu ngốc!

Lúc này, xe ngựa đang đi đến trên sườn núi, thân xe nghiêng về phía sau. Hai người bên trong xe vẫn còn sợ hãi trong lòng nên lập tức ngồi yên, hai tay nắm chặt đệm ngồi, rất sợ một màn sáng nai lại diễn ra một lần nữa.

Đi qua sườn núi nghiên đã đến vùng đồng bằng, một đường đã đi đến trước cửa nhà Lý đại nương. Toàn bộ đoàn người dừng lại. Trân Ni rốt cuộc đã chờ được đến giờ khắc này, ổn định lại tâm trạng liền khôi phục tư thái đoan trang ưu nhã, bước ra khỏi xe ngựa, được Sắc Vi đỡ xuống. Trí Tú ôm hộp tiền, vút một cái nhảy xuống, vươn vai kéo giãn thân thể.

"Oa! Đây là nhà của đại nương sao?!"

Nhìn tiểu viện tử cũ nát trước mặt cùng thổ ốc một gian cũ nát bên trong, trên mái nhà một nửa bằng ngói, nửa kia lại được lợp bằng cỏ tranh, Trí Tú kinh ngạc hỏi ra.

Loại nhà này vẫn là lần đầu tiên cô được nhìn thấy a!

Mà cũng đâu phải mình cô, Tam công chúa điện hạ tôn quý không phải cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sao!

Trân Ni sớm đã biết tình trạng của Lý gia, lường trước chỗ ở của bọn họ cũng sẽ không tốt nên cũng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi chân chính nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nàng mới lĩnh hội được cuộc sống của người ta khó khăn đến mức nào.

Con đường mòn này vừa vặn có thể cho một chiếc xe ngựa đi qua, mà còn đường đến gần nhà đã được dọn dẹp khá hơn một chút cho nên đá cùng mấy cái hố cũng ít hơn, chung quan có rất nhiều bụi cây cao lớn, ít cỏ, tất cả đều là từng khu từng khu đất, bên trong mỗi khu đất đều trồng rất nhiều cây trà, khoản cách những cây trà rất đều nhau, màu lá xanh của trà chạy nối dài thành một vùng.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ