Chap 29 Nhìn lén

309 35 3
                                    

Thấm nhi chỉ đau lòng trong chốc lát, con chó đó dù sao cũng do nàng làm mất, cho nên nàng chỉ nghỉ một lát rồi lại tiếp tục chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cửa viện liền đụng phải Bách Hợp đang đi đến, hai người thiếu chút nữa là đã ngã chổng chơ ra đất.

"Ai da! Thấm nhi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Đụng chết ta rồi..."

Bách Hợp ôm lấy ngực bị người này dụng trúng, oán trách nhìn về phía người đó. Thấm nhi làm gì còn có tâm tư cùng nàng ấy tán dóc, nàng chỉ vội vàng nói.

"Thật xin lỗi a, hiện giờ ta không có thời gian, ngày khác trò chuyện tiếp, ta phải đi đây!"

"Ai! Người không cần phải đi a, công chúa bảo ta đến tìm phò mã. Phò mã hắn đâu rồi? Có ở trong này không?"

Thấm nhi vô cùng phiền não, gấp đến độ cả người đều là mồ hôi.

"Ngươi tìm phò mã sao? Phò mã hiện giờ đang đi tìm chó rồi, ta cũng không biết giờ hắn đang ở đâu. Người đó...ta còn đang lo lắng hắn đi lạc đây này! Nếu không, hai chúng ta cùng đi tìm, cho dù thấy người hay chó đều phải mang về!"

"A?" Bách Hợp không ngờ đến vị phò mã này giờ còn đang chạy loạn khắp nơi, bản thân mình còn phải trở về phục mệnh a, thật là càng thêm loạn!

"Tìm trong lúc trời tối đen thế này sao? Vậy để ta thắp đèn trước cái đã rồi chia nhau đi tìm."

Vừa nói, hai người liền nhanh chóng đi tìm hai cái lồng đèn, rồi lại phân ra hai hướng, men theo con đường nhỏ, trong lòng tràn đầy không yên chạy đi tìm một người một chó.

-----

Cùng lúc đó, Trí Tú cũng đã phát hiện ra tung tích chó mẹ, nhưng trời quả thật quá tối, cô đi theo con chó kia, lại lớn tiếng gọi nó. Con chó đó nghe thấy tiếng gọi không những không dừng lại, trái lại càng chạy nhanh hơn. Trí Tú chỉ phải ngừng gọi, suy nghĩ xem có nên lặng lẽ đến gần rồi bắt nó lại hay không.

Nhưng mà, suy nghĩ thì rất tốt đẹp nhưng thực tế thì lại rất tàn khốc. Kim nhị công tử từ phía xa từ từ tiến đến gần sau lưng con chó kia, nàng theo đuôi nó đến tận nửa vòng Công chúa phủ mà vẫn không đâu vào đâu!

Hạ nhân trong phủ nhìn thấy một màn này liền kỳ quái tiến đến hỏi nàng, nhưng nàng cái gì cũng không nói mà trực tiếp bảo mọi người đừng lên tiếng. Những người đó không giải thích được, chỉ cho là cô đang cùng người nào đó chơi trò trốn tìm!

Đồ ngốc! Trời tối đen như thế này, đi bộ trong phủ còn không thấy được đường, phò mã lại còn ở đây trốn trốn nấp nấp, các ngươi cũng lây bệnh của phò mã rồi à!

Đúng rồi, chính là hai tiểu nữ khổ thẩm kia đã tìm đến, các nàng dọc theo đường đi đã hỏi vài người nhưng đối phương đều lắc đầu, không tiết lộ bất kỳ tin tức gì, cũng không có ý định hỗ trợ...

Hai người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm.

Sắc trời đã tối đen như mực, Trí Tú cũng đã không còn thấy rõ được thân ảnh của con chó kia, thân thể của cô đã mệt muốn chết cho nên cô thoáng nghĩ nên tìm một chỗ nghĩ một lát. Sau đó, ngay trong một vùng ánh sáng yếu ớt, cô phát hiện ở gần khóm hoa bên ngoài chính viện cách đó không xa...

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ