Lúc về vẫn phải đi trên con đường mòn cũ, nhưng bởi vì công chúa nhìn chuẩn thời gian, Sắc Vi thể thiếp an bài một tên thị vệ đi xử lý một chút cái đoạn đường xấu kia, phu xe cũng dựa theo kinh nghiệm, cố gắng tránh mấy tảng đá lớn cùng mấy cái hố, cho nên chuyến đi lúc về dễ chịu hơn hơn nhiều...
Bên trong xe ngựa, bảo bối lúc trước Trí Tú ôm trong lòng hiện giờ đổi thành con chó nhỏ, còn hộp tiền bảo bối ban đầu đã bị quẳng sang một bên, không còn được sủng hạnh nữa.
Chó con còn quá nhỏ, thân mình rất yếu, không chịu nổi sự dày vò của phò mã, cũng không thể chống chọi lại sự nhào nặn của phò mã, lúc này đã sức cùng lực kiệt vùi vào trong ngực Trí Tú không còn giãy dụa nữa.
Trân Ni nhìn Trí Tú vẫn còn đang hứng trí ngất trời trêu chọc chú chó nhỏ đáng thương kia, lắc đầu một cái. Chó con tốt thì tốt, nhưng là mới ra đời mấy ngày, muốn nuôi sẽ rất khó khăn, lại cũng không sạch sẽ, đến gần còn có thể nghe thấy một cỗ mùi tanh thịt, nhỏ như vậy lại không thể tắm được...
Dù sao nàng sẽ không đưa tay đi ôm nó.
"Phò mã, ngươi có biết chó con phải nuôi thế nào không?"
Trí Tú không chút để ý trả lời.
"Dĩ nhiên là biết! Đút xương cho nó! Làm ổ! Tắm rửa..." Liệt kê ra một loạt, giống như còn rất có kinh nghiệm.
Trân Ni lại lắc đầu, ánh mắt nhìn con chó đó càng thêm thương hại.
Rơi vào tay người chủ nhân như vậy, tiểu tử à cho dù ngươi có thể thành công lớn lên nhưng nhất định cũng sẽ không quá thoải mái.
Xe ngựa một đường đi về phía trước, chó con có lẽ bị đói lại bị Trí Tú ôm không thể động đậy, chỉ có thể kêu "ử...ử....ử", dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Bụng Trí Tú cũng kêu vang, từ lúc ăn sáng đến giờ cô không ăn bất kỳ lần nào nữa nêm bụng đã sớm đói.
Một người bụng kêu rột rột, một chó đói bụng ư...ử kêu, hai loại âm thanh này thay nhau vang lên, thay nhau làm rộn. Trân Ni nghe đến không biết phải làm gì.
Trí Tú che bụng mình, vén rèm nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài ngoại trừ cây cối thì chính là đường đất liền không khỏi thất vọng bĩu môi, bắt đầu than phiền.
"Ngô! Khi nào mới về đến phủ a...."
Buông rèm ngồi về lại chỗ, nâng tay sờ một cái vào cái bụng mềm mại ấm áp, nộn nộn của chó con.
"Tiểu bảo bối, ngươi nhất định cũng đói rồi phải không? Chờ chút nha, rất nhanh sẽ về đến nhà thôi..."
Chó con làm sao có thể nghe hiểu được, nó vẫn lớn tiếng kêu không ngừng.
Khi xe ngựa về đến Công chúa phủ thì cũng đã qua hơn nửa buổi trưa, mọi người đã sớm vừa đói vừa mệt, lúc này cũng coi như có thể thả lỏng một chút.
Trân Ni cùng Trí Tú từ trên xe bước xuống, đi vào phủ.
Bọn nha hoàn đứng chờ nãy giờ, vừa nghe thấy chủ tử vẫn chưa dùng cơm liền lập tức đi truyền thiện. Bởi vì công chúa cùng phò mã lúc đi không có nói là lúc về sẽ không dùng ngọ thiện, phòng bếp không nhận được tin chính xác nên không dám biếng nhác vì vậy đã sớm xử lý nguyên liệu sẵn sàng, chỉ chờ chủ tử trở về phân phó truyền thiện là sẽ trực tiếp hạ nồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc phò mã (Cover)
Fiksi PenggemarVăn án: Trong kinh thành mỗi một người đều biết, tam công chúa ôn nhu hiền lành chiêu một kẻ ngốc làm phò mã. Mọi người đều rất tiếc hận. Mà kẻ ngốc đó đôi khi sẽ làm ra vài cử chỉ kinh người, nháo đến kinh thành gà bay chó sủa, khiến cho người ta d...