(Khởi dạ: Thức dậy vào buổi đêm.)
Ban đêm, canh bốn, bên trong tân phòng ánh đèn vẫn chưa tắt, sáp nến chảy xuống gần nửa thân cây nến, làm cho nó có vẻ vừa mập vừa thô. Toàn bộ không gian trong tân phòng tĩnh lặng, không một tiếng động, ánh sáng của ngọn nến xuyên qua rèm cửa phía trong, xuyên qua bình phong bằng lụa, khi đến được hôn sàng cũng chỉ còn là một mảnh mập mờ, mỏng manh đến không thấy dấu vết.
Trên giường, hai nhân vật chính của hôn lễ hôm nay lại đang ngủ say, chưa từng nhúc nhích, yên lặng đến chỉ nghe tiếng hít thở rất nhỏ. Đột nhiên cái người đang ngủ phía bên trong giật giật thân mình giơ tay lên che bụng. Một lát sau, một chuỗi âm thanh "Ọt....Ọt...Ọt...." vang lên, cùng với đó là tiếng chép miệng 'Chẹp chẹp'. Ở trong không gian yên tĩnh này càng có vẻ vang dội.
Từ trước đến nay Tam công chúa vốn nhạy cảm, lúc này lại bị tiếng vang kỳ quái quấy rầy nên cũng mơ màng từ từ tỉnh dậy.
Chỉ trong chớp mắt lớp sương mù nơi đáy mắt lập tức bị nàng xua tan, cực nhanh khôi phục thanh tỉnh, đôi mắt Kim' Trân Ni mở ra, nương theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn về hướng bên trong giường, trực giác của nàng cho nàng biết người nọ đã tỉnh, thế nhưng lại không có động tĩnh nào nữa.
Chờ một lát, Kim' Trân Ni nhẹ đẩy đẩy người nọ nhưng vẫn không có phản ứng gì, chỉ có một tiếng 'Xoạch xoạch' truyền đến.
"Phò mã? Phò mã? Tỉnh lại, tỉnh lại?
Không ai phản ứng.
Kim' Trân Ni nhích người gần lại một chút, một tay chống đỡ thân mình, một tay vỗ vỗ mặt người nọ, nâng cao âm lượng, ngữ khí nặng thêm.
"Phò mã tỉnh lại!"
Đột nhiên nghe thấy âm thanh, Kim Trí Tú lập tức bừng tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy một bóng đen tóc tai bù xù đang ở phía bên trên mình, làm cô sợ đến mức kêu ra tiếng.
"Có quỷ nha!!!"
Kim' Trân Ni bị thanh âm của Kim Trí Tú làm cho giật mình, liền ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nhìn người đang sợ hãi đến run rẩy ở phía trên giường, đạm nhạt nói.
"Phò mã không phải là đói đến mộng rồi chứ, ở đây chỉ ta và ngươi, tại sao lại có quỷ?"
Mặc dù Kim Trí Tú không nhìn thấy rõ mặt người đang nói chuyện cùng cô nhưng lại có thể nhớ rõ chủ nhân của âm thanh này là ai, cô không khỏi cả kinh, nhảy dựng lên cả giận nói:
"Là ngươi! Ngươi ngươi.....sao ngươi lại ở trong phòng của bản thiếu gia? Ai cho người vào?!"
"Phòng của ngươi? A!"
Kim' Trân Ni điều chỉnh tư thế cho thoải mái, bình tĩnh nhìn lại, Kim Trí Tú không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ nghe nàng lẽ thẳng khí hùng* chất vấn, Kim Trí Tú rất không hài lòng.
(*Mạnh mẽ, có lý.)
"Xem ra phò mã đã quên, đây là hôn phòng, là hôn phòng ở phủ Công chúa. Tất cả những thứ ở đây đều là của bản cung." Nói xong nàng ghé sát vào tai của cô, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ cuối. "Bao gồm cả ngươi ~."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc phò mã (Cover)
FanficVăn án: Trong kinh thành mỗi một người đều biết, tam công chúa ôn nhu hiền lành chiêu một kẻ ngốc làm phò mã. Mọi người đều rất tiếc hận. Mà kẻ ngốc đó đôi khi sẽ làm ra vài cử chỉ kinh người, nháo đến kinh thành gà bay chó sủa, khiến cho người ta d...