Chap 41 Khách Đến

301 35 0
                                    

Hai tên lưu manh đang bi thương cảm thán số mệnh của mình, Trân Ni chưa lên tiếng, nhưng Trí Tú đang ngồi bất động lại đột ngột vỗ bàn một cái, chỉ vào hai ngươi kia mắng to:

"Hai kẻ xấu các ngươi! Rốt cuộc cũng bị bắt! Hừ! Dám khi dễ bản công tử, cho các ngươi nhìn rõ! Ta để công chúa đánh các ngươi vài bản! Rồi sẽ đưa vào nhà lao!"

Phò mã đứng lên, học theo Thanh thiên đại lão gia bình đoạn án trên công đường, chính nghĩa quát, dường như hết sức bi thương với hành vi xấu xa mang đến đủ loại nguy hại của bọn họ.

"Các ngươi có biết, người bị các ngươi khi dễ sẽ đáng thương biết bao nhiêu không?! Ngươi nhìn xem, trên đùi bản thiếu gia của còn bị thương nè!" Cô cũng không vén vạt áo lên mà cứ vậy giơ chân để người khác nhìn.

"Các ngươi đi ức hiếp người khác, người khác sẽ không thích các ngươi, cũng sẽ không thích người nhà của các ngươi, người nhà của các ngươi cũng sẽ không thích các ngươi, vậy thì các ngươi sẽ không thể hòa thuận cùng gia đình...Hừ! Sao các ngươi lại không tỉnh tâm chứ?!"

Đại khái là không nghĩ ra được từ nào nữa, Kim thanh thiên không thể không dừng lại nghỉ một lát. Những người trong phòng khách rõ ràng đều bị những lời rành mạch lại cực kỳ ngây thơ của cô khiến muốn bật cười, nhưng lại ngại vì có công chúa ở đây nên lại không dám cười, chỉ có thể kìm nén đến nội thương!

Trí Tú nghỉ đủ rồi, lại bắt đầu giáo huấn:

"Cha đã nói, người xấu...thói xấu khó sửa, thật đúng! Đánh chết cái nết không chừa! Ngay cả người tốt đẹp như bản thiếu gia mà các ngươi cũng khi dễ, các ngươi không phải người cực kỳ xấu xa sao?! Hừ! Bản thiếu gia muốn đánh các ngươi! Đánh các ngươi vài đại bản, rồi sẽ đưa các ngươi đi gặp quan lão gia! Cho các ngươi xấu! Hừ!!"

Trí Tú thao thao bất tuyệt hồi lâu, có chút khát, đúng lúc nha hoàn mang hai chung trà lên, cô liền đưa tay cầm lấy một chung, mở nắp vén trà sau đó ừng ực uống sạch, may mắn Trân Ni đã kịp thời đứng dậy ngăn cản cô mới tránh khỏi kiếp nạn bị bỏng lưỡi.

"Hô----"

Trân Ni thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái người không khiến người khác bớt lo này, đưa tay kéo kéo cô ngồi xuống.

"Đàm thị vệ, nếu phò mã đã kết ná xong, ngươi còn chờ gì nữa, còn không dựa theo phán quyết của phò mã, mang hai tên này xử trí?!"

"Vâng! Thuộc hạ làm theo ngay!"

Sau đó, hai tên ác ôn kia đã được Kim nhị công tử tuyên án, mang xuống, một người bị đánh hai mươi bảng, rồi bị mang đi quan phủ.

Trí Tú sau khi tự mình xử trí hai kẻ xấu, trong lòng bắt đầu trở nên hưng phấn, hai tay kéo lấy ống tay áo Trân Ni, tùy ý đung đưa qua lại, miệng còn lẩm bẩm nói cô cảm ngộ sâu sắc sau khi trừng trị ác bá, nói liên tục một lúc, cả người vô cùng suиɠ sướиɠ.

Nhất thời, trong đại sảnh của Công chúa phủ vang lên vọng tiếng cười vui sướng của phò mã...

----

Cách một ngày, Trí Tú bắt đầu không ngồi yên được nữa, lại được công chúa đồng ý, cô thật sự như được đại xá, bắt đầu nghĩ đến các thú vui tiêu khiển gϊếŧ thời gian. Lúc trước đều là giúp suy nghĩ, nhưng hiện giờ là ở Công chúa phủ, bên người chỉ còn lại Thấm nhi lúc nào cũng ngăn trở, còn lại thêm một công chúa thích xen vào chuyện của người khác.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ