Chap 27 Nghe lén

404 33 0
                                    

Trời ạ! Phò mã muốn làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt!

Sắc Vi giống như phát hiện được bí mật kinh thiên động địa, hai mắt trợn tròn, cắn chặt răng, hầm hầm đi đến gần bên kia, nàng muốn nhìn xem một nam tử như phò mã lại đến phòng một nha hoàn rốt cuộc là muốn làm gì?!

Chẳng lẽ, Thấm nhi này vốn dĩ chính là nha đầu thông phòng* của phò mã?

(*Chính là một thị tỳ dùng để 'dạy' cho các thiếu gia công tử mới lớn thời xưa chuyện phòng the.)

Sắc Vi nghĩ không rõ, liền nảy ra ý định thám thính tin tức cho công chúa nhà mình. Nàng nhẹ nhàng bước đến gần cửa phòng Thấm nhi...

"Thiếu gia, người sao lại đến đây? Công chúa thả người ra sao? Ai nha! Con chó con này vô cùng đáng yêu nha! Người nhặt được ở đâu vậy?"

"Hừ! Bản công tử muốn đi đâu, nữ nhân kia có thể quản được sao?!"

Trí Tú tự hào nhắc đến chuyện hôm nay.

"Đây là đại nương cho, hôm nay bản công tử vì đại nương thanh toán tiền xem bệnh, đại nương liền cho ta tiểu bảo bối này! Ngươi nhìn xem, có phải nó rất đáng yêu hay không?"

Thấm nhi tán đồng, nói tiếp.

"Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng thiếu gia, hôm nay người tốn bao nhiêu bạc?"

Nói đến chuyện này, trong lòng Trí Tú lại bắt đầu đau!

Bạc trắng lóa của cô!

"Một trăm lượng..."

"Bao nhiêu?

Thấm nhi không thể tin nổi, ngữ khí cũng nâng cao lên mấy phần. Sắc Vi đang rình nghe lén ngoài cửa nhíu nhíu mày, nâng tay lên xoa xoa lỗ tai.

"Hu hu...Thấm nhi, bản thiếu gia chỉ còn sáu lượng bạc a....hu hu..."

Sáu...sáu lượng? Chuyện này...

Thiếu gia, ngài chắc chắn bản thân không bị người ta gài bẫy chứ?

Đây chính là toàn bộ tiền dành dụm hơn mấy năm của ngài nha!!!

Trời ơi!

Thấm nhi đã không còn lời nào để nói. Cái vị phò mã này, thật là phá gia mà!

Thật may, trong mấy năm gần đây người trong coi tiểu kim khố của cô ấy là Thấm nhi nàng, nếu không, đừng nói một cái Thượng thư phủ, cho dù là một ngọn núi vàng cũng sẽ bị cô dọn sạch...

Trí Tú nói chung cũng đã cảm thấy bản thân thập phần bi thảm, nhưng dù gì món tiền đó cũng là tiêu ở trên đường chính đạo, là để giúp người, cho dù trong lòng cô có chút luyến tiếc nhưng cũng không đến nỗi khóc lóc la hét ầm ĩ, cô chỉ ủy khuất trong chốc lát sau đó liền đem chuyện này quăng ra sau đầu.

Thấm nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân mình cũng thật đáng thương. Thiếu gia nhà mình vốn dĩ đầu óc không tốt, lần này hoàn toàn trở thành nghèo rớt mồng tơi. Mình đi theo cô tương lai thật sự là u ám đến không thấy mặt trời a!

Trí Tú nếu biết tài sản của bản thân hiện giờ còn không bằng một nha hoàn thì không biết sẽ tức giận thành dạng gì.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ