Chap 32 Bình Minh Ló Dạng

349 26 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, Trân Ni khoan thai tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn chứa đầy mông lung, chầm chậm, nhẹ nhàng vén lên tấm chăn mỏng được đắp ở giữa bụng, lại xoay người nằm nghiêng vào trong, bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức phò mã nhà mình đang ngủ.

Đêm qua, sau khi Trí Tú biết được thân phận của mình bị bại lộ, cô cũng chỉ sợ hãi lo lắng một thời gian ngắn ngủi, sau đó nhận được cam kết của Trân Ni cô liền cái gì cũng không sợ, hoàn toàn buông xuống tất cả lo lắng, lại còn vô cùng vui vẻ vì không cần phải tiếp tục thận trọng che giấu trước mặt công chúa, ngôn hành cử chỉ cũng thả lỏng rất nhiều, rất có cảm giác được giải thoát.

Ví dụ như, người này đêm qua trước khi đi ngủ, vô cùng vui vẻ cởi bỏ miếng vải quấn trước ngực, để một đôi tiểu bánh bao đáng thương của cô cuối cùng cũng được thả lỏng...

Trân Ni nhìn người này, tứ chi mở rộng, gối cũng không biết bị ném đến nơi nào, đầu dán trên mặt giường,búi tóc cũng mất trật tự nghiêng sang một bên, vẻ mặt an tường, lông mi cong vút, đôi môi trơn bóng đều đặn hô hấp, rất có tiết tấu. Đồng dạng, theo quy luật hô hấp phập phòng, còn có thân thể người này...

Chính xác mà nói, là phần ngực kia...

Trân Ni nhấp môi, tầm mắt quét qua trên mặt cô mấy lần mới chậm rãi trượt xuống, đem tiêu điểm rơi vào...nơi ngực.

Nơi đó, có hai điểm nho nhỏ nhô lên, lại thêm một mảnh da thịt trắng nõn.

Trân Ni khẽ kéo khóe môi, con ngươi nhiễm ý cười, trong lòng thầm than: A! Nhỏ vậy sao!

Rồi sao đó, lại tiếp tục nhìn chằm chằm chỗ đó hồi lâu mới đưa ánh mắt di chuyển lên đến đôi mắt vẫn như cũ chưa từng có động tĩnh gì kia. Nàng nhẹ thở dài một tiếng, nâng tay chống đầu, một bàn tay khác lại đi vỗ vỗ gương mặt trắng nõn của đối phương.

"Phò mã? Phò mã tỉnh lại đi, dậy đi dậy đi."

Dĩ nhiên là vẫn như thường lệ, không có phản ứng.

Trân Ni nhích người lại gần thêm chút nữa, lực đạo trên tay cũng tăng thêm nhưng đã đổi thành nhào nặn.

"Phò mã? Ngươi có tỉnh chưa? Nếu đã tỉnh thì cũng nên nhanh chóng đứng dậy đi, đêm qua không phải ngươi nói hôm nay muốn về Thượng thư phủ sao, phải đi sớm chứ?"

Thanh âm đạm nhu dễ nghe, mang phò mã còn đang trong cơn mộng mị đánh thức. Nhìn thấy lông mi của nàng khẽ run, mắt vẫn không mở, chép miệng một tiếng, ngay sau đó lại bĩu môi, tứ chi co lại xoay người vào bên trong.

Tam công chúa tính khí tuy tốt, nhưng cũng đã mấy phen bị phò mã chọc giận. Thấy người này rõ ràng đã tỉnh nhưng vẫn đối với nàng không đáp không quan tâm, không động cũng không trả lời, trong lòng một trận buồn bực. Nàng bắt lấy bả vai người nọ, dùng lực kéo cô ra bên ngoài...

Cũng không biết là áσ ɭóŧ của Kim nhị thiếu gia bị nới lỏng quá mức hay là do vị trí mà Tam công chúa nắm được có chút sơ xuất. Nàng chỉ dùng sức một cái, chẳng những đem cơ thể Trí Tú xoay trở về mà càng làm cho cổ áo của cô bị nới rộng ra một mảnh, lộ ra mảng lớn....da thịt trắng như tuyết.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ