Chap39 Dao Động

389 30 1
                                    


Cứ như vậy qua ba ngày, vết thương trên chân Trí Tú đã khỏi hẳn, Trân Ni vì chuyện này mà luôn bận rộn hết lòng chăm sóc, hiện giờ có thể nghỉ ngơi một chút.

Mấy ngày nay, Trí Tú hiếm thấy lại rất nghe lời, công chúa bảo cô không động, cô thật sự không dám động. Công chúa bảo cô ăn cơm ít lại một chút, cô tuy rất ủy khuất nhưng vẫn làm theo. Công chúa bảo cô không được hô to gọi nhỏ nói chuyện, cô mỗi ngày đều dính dính nị nị làm nũng như hài tử...

Trân Ni đối với chuyện này cũng rất kinh ngạc. Khi thì vô lại không nói lý, lúc thì lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến nàng thật không biết làm sao.

Hai ngày trước, phụ hoàng cho gọi Kinh Triệu Duẫn, ngày hôm sau chức quan này liền đổi người. Liên đới đến những quan viên trong triều có dính dáng đến Kinh Triệu Duẫn cũng lần lượt bị cắt chức, kinh thành xảy ra biến động nho nhỏ.....Ngày đó phụ hoàng đã hồi đáp một phong thơ cho nàng, nội dung dĩ nhiên là tán dương nàng một phen, sau đó là biểu đạt phiền muộn trong lòng...

Trân Ni xem xong lại viết thư hồi âm, trấn an phụ hoàng nhà mình một phen.

Mặt khác còn có chuyện tra xét hai tên vô lại kia. Đàm thị vệ rốt cuộc cũng là người có kinh nghiệm, trong đêm thứ hai nhận nhiệm vụ, tức là đêm qua, đã mang hai kẻ xấu đó về phủ.

Bởi vì đêm đã khuya, Trân Ni cũng không đến xử lý việc này, chỉ phân phó bọn họ trói người thật chặt, đợi hôm sau mang đến cho phò mã xử trí.

Cũng chính là hôm nay, phò mã rốt cuộc đã chờ đến được khoảng khắc cô trả thù rửa hận.

-----

Từ sáng sớm, Trí Tú mang theo mong đợi cả đêm, lần đầu tiên tỉnh lại sớm hơn công chúa nhà mình, sau đó cô phát hiện, công chúa tức phụ của mình lúc này vẫn chưa dậy. Cô vội vàng muốn gọi người kia, cô vẫn đang chờ để được đi xử trí hai gã xấu xa kia đây!

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ khi ngủ của người này, đột nhiên tâm tình vội vã của cô lại bình ổn một cách khó hiểu.

Trân Ni mấy ngày liên tiếp đã dồn sức xử lý mọi chuyện chu đáo tỉ mỉ, chăm sóc phò mã nhà mình như hài tử, hiển nhiên là đã có chút mệt mỏi, ngủ nhiều cũng là chuyện bình thường.

Trí Tú lớn như vậy, trừ người nhà ra, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của người khác nên rất tò mò. Nhìn công chúa nằm tự nhiên, sắc diện hồng nhuận, nội y bạch sắc, bên hông đắp chiếc mền bằng gấm mỏng, cả người dường như tản ra một tầng ánh sáng, làm cho người luôn ồn ào như Trí Tú nhìn chăm chú, lòng cô đột nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết yêu thích kỳ lạ...

Dáng vẻ lúc nằm của nàng thật là....đẹp!

Trí Tú nhìn đến mê mẫn, chăm chú hướng mắt đến vẻ mặt an tường kia, lại chuyển đến cái trán đầy đặn, lại dời tầm mắt đến xương quai xanh trắng nõn. Cô chớp chớp mắt, nâng tay lại sờ lấy nơi đó của mình, cảm giác cũng không quá vượt trội.

Sau đó, ánh mắt lại dời xuống, rơi vào chỗ cô vẫn tò mò đã lâu.

Ngô....

Trí Tú yên lặng ngây ngốc nhìn 'nơi đó' hồi lâu, rồi lại xúc động cúi đầu nhẹ liếc đến 'nơi đó' của mình, rồi lại nhìn sang của người kia, cắn môi, bắt đầu lẳng lặng nhẹ nhàng di chuyển thân người, dáng vẻ giống y như lúc rình xem ở dục phòng lúc trước. Chầm chậm đem thân thể nằm ngang trên chiếc giường rộng rãi, vừa vặn nhích đầu đến gần...bên người Trân Ni.
Từng bước....từng bước...chậm rãi tiến đến....bắt đầu thưởng thức...ngọn núi của công chúa nhà mình.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ