"Nương!"
Ngây ngốc mấy người, cũng là Trí Tú hoàn hồn đầu tiên, hô lên một tiếng như sợ như không.
Một tiếng này gọi về hồn của hai người còn lại, Trân Ni cuống quít nhặt lên chăn mỏng giữa giường, che lại thân thể hai người. Chỉ là nàng theo thói quen sử dụng tay phải, cứ như vậy không hề báo trước mà từ trong cơ thể Trí Tú rút ra, xúc cảm tức khắc khiến người nọ bất ngờ tràn ra một tiếng rên:
"Ách...ân..."
"Hoang đường! Các ngươi!Các ngươi quả thực hoang đường!" Kim phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ hai người đang quang lỏa quấn quít trên giường, nhìn đến tư thế khó coi giữa cả hai, trong mắt liền phun ra lửa.
Mà trong thời gian ngắn như vậy, tam công chúa đã khôi phục thần sắc như thường, trấn định kéo Trí Tú cùng nhau ngồi dậy, vươn tay kéo lấy y vật bên cạnh vào chăn, bắt đầu mặc lại cho cả hai.
Không hổ là tam công chúa!
Kim phu nhân thấy hai người quang lỏa dính nhau, dáng vẻ không xem bà ra gì, trước mặt bà mà vẫn thong dong, động tác chậm rãi mặc vào từng bộ y thường, nhìn đến khiến trái tim đang bốc hỏa của bà bị dội một chậu nước lạnh.
"Các ngươi! Các ngươi không biết xấu hổ!"
Nhưng tuy muốn mắng một trận, Kim phu nhân cũng không tìm ra lời nào thích hợp, chỉ có thể dùng ngữ khí cường liệt để biểu đạt sự bất mãn cùng khiển trách của mình. Cũng may bà vẫn còn lý trí, chỉ mang trách cứ chứ chưa hận đến lập tức bổ nhào đến kéo hai người ra.
Đối với Kim phu nhân, Trân Ni vốn không muốn hồi đáp dưới tình huống này. Nhưng khi nhìn tư thế không chịu từ bỏ của đối phương, nàng cũng không khỏi nâng lên thái độ, chu toàn cùng người nọ.
"Bà bà đang kích động chuyện gì? Người chẳng lẽ đã quên, bản cung cùng phò mã, là phu thê danh chính ngôn thuận. Bản cung cùng phò mã của mình làm việc phu thê, lẽ nào còn phải để bà bà đến pha trộn cùng?"
Ngụ ý: Ngươi quản quá rộng."Này...ngươi...."
Kim phu nhân bị nghẹn lời, phút chốc cũng không biết nên phản bác thế nào. Bà cuối cùng đã nhớ ra, người mà bà vừa lớn tiếng khiển trách, là tam công chúa điện hạ tôn quý a! Tam công chúa, tam công chúa...
Phàm là đổi lại bất kỳ một người bình thường nào, Kim phu nhân nhất định sẽ không chút cố kỵ hung hăng mắng một câu: "Phi! Ngươi cũng thật không biết thẹn!" hay thận chí là không bận tâm hình tượng, trực tiếp đi đến xuất thủ đánh cho kẻ đáng hận đó một trận.
Bởi vì đó chính là, kẻ đã hủy đi thanh bạch của nữ nhi bảo bối nhà bà!
Nhưng người này lại là tam công chúa! Một người, bà không dám lớn tiếng, không dám mắng chửi, ngay cả nói một câu cũng không có can đảm! Đó là người mà bà không thể cũng không dám động vào dù chỉ một chút! Hơn nữa, không tính đến thân phận tam công chúa, quan trọng là người ta câu nào cũng có lý, các nàng là phu thê! Mà chính bà, lại giống như kẻ ác phá hư chuyện tốt của khác!
Trời ạ!!Kim phu nhân chưa bao giờ lường đến, chính mình lại có lúc nghẹn nín, dù có lý cũng không nói được lời nào như lúc này. Không cam lòng nhìn nữ nhi của mình, thấy nàng tỉnh tỉnh mê mê chỉ lo mặc y phục, không ngẩng đầu liếc mắt nhìn mình một cái, thực sự là tức chết rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc phò mã (Cover)
FanficVăn án: Trong kinh thành mỗi một người đều biết, tam công chúa ôn nhu hiền lành chiêu một kẻ ngốc làm phò mã. Mọi người đều rất tiếc hận. Mà kẻ ngốc đó đôi khi sẽ làm ra vài cử chỉ kinh người, nháo đến kinh thành gà bay chó sủa, khiến cho người ta d...