Chap 20 Minh Oan

459 24 2
                                    

Trí Tú mếu máo, đau đến lệ đổ ào ào, muốn dùng tay chống người dậy lại không thể nhúc nhích, người trên lưng đè ép cô nửa ngày cũng không có động tĩnh. Trân Ni trước giờ làm sao làm ra tư thế bất nhã như thế, thẹn thùng quẫn bách đến quên phải đứng dậy.

Người phía dưới đợi lâu đến không thể đợi được nữa, bất mãn hô to.

"Nữ nhân xấu xa ngươi mau đứng dậy đi! Ô...nương."

Lúc này Trân Ni mới hồi thần, từ một nơi mềm mại chống người nhanh chóng ngồi dậy.

"Ái da---"

Chết mất!!

Sắc mặt Trân Ni càng đỏ hơn, cúi người kéo Trí Tú lên.

"Phò mã, người sao vậy?"

Gương mặt phấn nộn của Trí Tú đã nhíu lại như trái khổ qua, dáng vẻ đau đớn quả thực làm cho người khác đau lòng.

Hai ngươi vẫn không nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến âm thanh khẩn trương của Sắc Vi.

"Công chúa? Phò mã? Các người không sao chứ?

Trân Ni đỡ Trí Tú ngồi yên, cũng không mở cửa xe mà chỉ vén màn che bên cửa sổ lên hỏi.

"Sắc Vi, đã xảy ra chuyện gì?

Thấy công chúa nhà mình không có gì khác thường, Sắc Vi thở phào một cái.

"Hồi công chúa, mới vừa rồi có người bỗng nhiên lao ra cản xe ngựa, hiện giờ đã bị thị vệ bắt lại."

Song song với câu này, phía trước liền truyền đến một thanh âm không rõ ràng lắm, gần như là tiếng kêu la khẩn cầu.

"Đại nhân tha mạng a! Dân phụ không phải người xấu, dân phụ cản xe ngựa là muốn tố cáo a! Ta...ta không biết đây là xa giá của công chúa, van cầu ngài thả ta đi..."

Trân Ni nhíu mi, đợi một hồi mà không thấy thị vệ đến bẩm báo liền lệnh cho Sắc Vi đi đến xem thế nào.

Sắc Vi lĩnh mệnh, chạy đến phía trước.

Người vây xem náo nhiệt hai bên xe ngựa càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng lớn hơn, bốn phía vô cùng huyên náo, bên trong xe nghe không rõ. Trân Ni buông rèm xuống, ngồi trở lại bên người Trí Tú, muốn nhìn một chút cô thế nào.

Nhưng Trí Tú lại không thể để cho nàng nhìn thấy, chỉ đưa lưng về phía nàng, ở vị trí nàng không nhìn thấy nhẹ nhàng xoa xoa bộ vị bị thương nặng của mình, vẻ mặt vừa đau lòng lại vừa ủy khuất...

Kẻ ngu ngốc này! Thật sự cho rằng người khác nhìn không thấy thì sẽ không biết sao!

Trân Ni nhìn bóng lưng người kia cùng với động tác để ngang trước ngực làm lộ ra hai khuỷu tay của cô, nhìn một lúc Trân Ni thật sự không thể nhịn được nữa liền giơ tay lên che miệng nhẹ cười ra tiếng.

Chỉ chốc lát sau, Sắc Vi đã dò hỏi tin tức xong trở về bẩm báo.

"Công chúa, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, vừa rồi có một phụ nhân lao ra ngăn cản xe ngựa, bảo là muốn Triệu Kinh Duẫn[1] minh oan tố cáo, nhưng lại lầm lẫn ngăn cản xa giá của công chúa. Trưởng thị vệ để nô tỳ giúp đỡ xin chỉ thị công chúa, chuyện này nên xử trí như thế nào."

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ