Chap 38 Đổi Mới

328 29 1
                                    

Đáy lòng Tam công chúa trở nên mềm mại, phò mã đang ở trong ngực nàng, nghe nàng ôn nhu an ủi, thương tâm ủy khuất gì cũng đều biến mất.

Lại ôm thêm chút nữa, Trân Ni mới kéo kéo cái người vẫn đang ngạt lệ kia ra, bắt đầu kiểm tra vết thương. Trí Tú tâm tình đơn thuần, đối phương nói mấy câu đã hù dọa được cô, từ lúc đó, cô cũng không còn dám lộn xộn nữa, ngoan ngoan để công chúa tức phụ bôi thuốc cho cô.

Trân Ni đem chân cô đặt lên giường, chăm sóc vết thương, thoa thuốc, băng bó, động tác lưu loát tự nhiên, không cử động nào dư thừa. Đợi đến khi tất cả đã thu xếp ổn thỏa, nàng lại đứng lên nhìn cái người đang không ngừng hít lỗ mũi kia, lại nhớ đến sách thuốc hôm nay đã lật xem, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, sau đó mới cất tiếng:

"Phò mã, chìa tay ra để bản cung bắt mạch cho ngươi, nhìn xem thân thể của ngươi có tồn tại vấn đề gì không."

Trí Tú ngừng hít lỗ mũi, ngây ngẩn nhìn nàng hồi lâu, lại lập tức rụt cổ, nhanh chóng giấu hai tay sau lưng, lòng đầy cảnh giác.

"Không muốn, Tú nhi không có bệnh!"

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng như vậy, Trân Ni hiểu rõ, không khỏi lại muốn cười nàng, bắt đầu ngồi vào giường, áp sát gần nàng.

"Nghe lời, thân thể của ngươi không biết còn có vết thương nào nữa không, không kịp loại trừ bệnh căn rất không tốt. Nếu có việc gì, không chừng còn có thể liên lụy đến sự bình phục vết thương của ngươi..."

Ý nói chính là: "Ngươi có muốn cái chân này lành hay không?

Trí Tú bị dọa đến mặt trắng bệch, da mặt nhíu lại như trái khổ qua, nhăn nhó do dự không muốn đồng ý. Lời dặn của mẫu thân, nàng lúc nào cũng không dám quên, làm sao có thể cho nàng cầm tay...

Thấy nàng vẫn còn đang bối rối, Trân Ni khẽ thở dài, nâng tay xoa xoa khuôn mặt non mềm của nàng, vừa giải thích vừa trấn an.

"Phò mã, ngươi đã được bà bà dạy rằng không thể để cho bản cung chạm vào tay phải không? Ngươi yên tâm, bà bà nói như vậy cũng là vì đề phòng bản cung biết được thân phận của ngươi mà thôi. Nhưng bản cung đã biết được bí mật của ngươi, nguy cơ đương nhiên cũng đã phá giải, ngươi còn lo gì chứ?"

"Ngô....thật sao?"

"Ân."

Sau khi được xác nhận, Trí Tú lúc này mới tình nguyện đưa tay ra, giao hết cho người kia. Trân Ni rất quý trọng cơ hội hiếm có này, lại nhéo má nàng một cái, sau đó mới lẳng lặng bắt mạch cho nàng, nửa câu cũng không nói, chăm chú gần thời gian nửa chung trà.

Nhưng mà cuối cùng, cũng không thu hoạch được gì...

Trân Ni cực kỳ không cam lòng thả xuống cánh tay trắng nõn kia, hít một hơi, nâng mắt nhìn ánh mắt của đối phương, không nói lời nào.

Trí Tú thản nhiên nhìn trở về, hiện giờ nàng mới phát hiện ánh mắt của tức phụ nhà mình thật đẹp, nàng rất thích. Sau đó lại là tiết mục tự luyến của bản thân, cho rằng công chúa nhìn chằm chằm nàng e là cũng bởi vì ánh mắt của nàng đẹp chứ gì!

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ