chap12: Uyển cự*

578 38 3
                                    

(* Uyển chuyển cự tuyệt.)

Mọi người trong phòng đều bị thanh âm hốt hoàng này dọa hết hồn, sau đó lại nghi hoặc: Phu nhân làm sao vậy? Chứng đần độn của thiếu gia nếu có thể chữa trị vậy phu nhân không phải là nên vui mừng sao?!

Mà Kim phu nhân sau khi hốt hoảng hô lên cũng bị chính mình làm hoảng sợ. Quá mức khẩn trương làm bà mất đi sự bình tĩnh vốn có, nếu để công chúa và lão gia nhìn ra chuyện gì, bà sẽ hận bản thân mình chết mất!

Còn người bị đánh gãy lời cùng cự tuyệt cũng không nói gì, nàng chỉ hơi nhếch môi, lẳng lặng nhìn sang, liền thấy được sắc mặt Kim phu nhân có chút quái dị, không thể nói rõ là bối rối hay bình tĩnh, tóm lại là rất miễn cưỡng.

"Phu nhân, có gì không thể?"

Kim đại nhân cũng muốn hỏi, gần đây phu nhân nhà mình luôn có chút kỳ lạ, rốt cuộc là vì chuyện gì.

"Cái này...."

Kim phu nhân cũng chỉ là hoảng hốt thốt ra, bây giờ hỏi bà lý do thật sự trong một chốc bà không biết phải đưa ra lý do gì. Trí Tú đứng một bên thần tình nghi hoặc, cũng không hiểu bầu không khí hiện tại ra sao, chỉ lo thúc giục mẫu thân.

"Nương, mọi người đang nói gì vậy, nhanh đi ăn cơm đi, Tú nhi sắp chết đói rồi!"

Kim phu nhân tựa như trong nháy mắt bắt được cọng rơm cứu mạng, liền kéo nhẹ ống tay áo nữ nhi, thuận theo tình hình giải thích ý nghĩa của những lời vừa rồi.

"Tú nhi, công chúa điện hạ tinh thông y thuật, nàng muốn xem bệnh giúp con!"

Trí Tú lập tức xù lông, nổi giận đùng đùng hướng Tam công chúa trừng mắt, căm giận nói.

"Bản công tử không có bệnh! Thân thể bản công tử rất tốt, người nào dám nói ta có bệnh?! Lại là nữ nhân xấu xa này, ngày nào cũng nghĩ cách muốn gây khó dễ cho bản thiếu gia! Ngươi....xấu xa!"

Kim phu nhân thoáng thở ra----trẻ nhỏ dễ dạy! Ai nói Tú nhi nhà bà ngốc đấy nhỉ. Vậy đây là không thông minh sao?!

"Tú nhi, không thể vô lễ với công chúa!"

Kim đại nhân bị một trận la hét của Trí Tú đoạt đi lực chú ý cho nên vẫn chưa truy cứu đến phu nhân nhà mình.

Lúc này Kim phu nhân cũng đã trấn định lại, kéo Trí Tú ngồi vào bàn, không nhanh không chậm nói ra sầu lo trong lòng.

"Công chúa, lão gia, các người cũng thấy đấy, cũng không phải là thiếp thân không muốn, cũng không phải là không tin công chúa, thật sự Tú nhi hắn sẽ không ngoan ngoãn tiếp nhận việc chữa trị này. Tú nhi không phối hợp, nếu ép buộc hắn, không biết có xảy ra chuyện nguy hiểm gì không.... Nếu hắn xảy ra chuyện gì không hay, thiếp thân cũng không muốn sống nữa..."

Những lời này đánh đúng vào trọng tâm, Kim đại nhân cũng không khỏi tin, cho nên không nghe ra những lời của bà có chút khoa trương. Chữa bệnh kiêng kị nhất chính là người chữa trị không hợp tác, Tú nhi như vậy thật làm người ta khó có thể yên tâm.

Trong lòng Trân Ni hiểu rõ, nhưng trên mặt cũng chưa biểu lộ gì, nàng cũng không phải không vui, mà chỉ gật đầu nói.

"Bà bà nói cũng có lý, chỉ là bệnh này của phò mã cần phải trị, không bằng trước tiên cứ khuyên bảo---"

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ