Chap 26 Giận dỗi

525 41 2
                                    

Trí Tú giống như nghe được thanh âm từ trên trời vang đến, nước mắt lưng tròng trong nháy mắt nhen nhóm tỏa sáng, cô sử dụng một cái khí lực cuối cùng vọt đến bên cửa sổ, phát hiện quả nhiên là Thấm nhi, ân nhân cứu mạng Thấm nhi!

"Ngươi sao đến bây giờ mới đến a! Thức ăn đâu, thức ăn đâu? Hu! Đói chết bản thiếu gia rồi!"

Thấm nhi nhìn thấy bộ dáng mắt ửng hồng, mũi đỏ cả lên vô cùng đáng thương của thiếu gia nhà mình thì cực kỳ đau lòng. Người này trên thực tế chính là tâm tính hài đồng, lúc làm việc hay nói chuyện đều không cân nhắc suy nghĩ sâu xa, cho nên hơi một tí thì đã có thể đắc tội người khác, cũng may thân phận cô vốn không thấp cho nên không có mấy người có thể chân chính trừng trị so đo với cô.

Nhưng mà, người mà thiếu gia ngài đắc tội hiện nay không phải là người thường, người ta cũng không phải người bị chọc giận mà không dám nói a!

Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ có một ngày đem bản thân dày vò đến hỏng mất!

Sao lại không thể trưởng thành thêm một chút chứ?!

"Thiếu gia, ăn từ từ thôi, uống miếng nước rồi hãy ăn, đừng để nghẹn." Thấm nhi nhìn thấy người kia ăn mà trong lòng kinh hồn khiếp sợ.

"Thấm nhi! Ưʍ....Ngươi mau mở của ra..."

Trí Tú  được ăn nên thoáng chốc đã khôi phục lại chút tinh thần, nàng lại bắt đầu suy nghĩ làm sao để đi ra ngoài. Thấm nhi nhìn nàng ăn như hổ đói đều cảm thấy bản thân cũng sắp nghẹn. Một mặt Thấm nhi có chút ghét bỏ, mặt khác lại lo lắng nhìn chăm chú, hiển nhiên là nàng đang hỏi sai vấn đề hiện giờ rồi.

"Thiếu gia, người có thể ăn chậm một chút không?! Cánh cửa này, nô tỳ có muốn mở cũng không thể giúp người mở được, bản thân người nên đi nhận sai với công chúa rồi cầu xin công chúa tha thứ. Công chúa nàng bớt giận thì sẽ để người đi ra ngoài."

Trí Tú từ lúc nào phải đi dỗ dành người khác chứ, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy mình làm sai hoặc đã nói sai điều gì, chỉ cho là nữ nhân xấu xa kia muốn hành hạ mình thôi.

"Hừ! Không muốn! Ưʍ....bản thiếu gia...cũng không quan tâm nàng nữa!" Nói cứ như đúng rồi.

Thấm nhi im lặng liếc mắt nhìn, sau đó xoay đầu nhìn xung quanh viện, thấy không có người đến, người này lại tốc chiến tốc thắng, hai ba lần đã đem năm sáu khối cao điểm xử xong, thoáng chốc tâm tình khẩn trương khi làm kẻ gian cũng thả lỏng hơn. Nàng không trả lời, chỉ khinh bỉ trong lòng: Người ta chưa chắc có để ý đến người không, người còn nói không thèm để ý người ta? Hừ!

Trí Tú cũng thật thần kỳ, cách ăn ngấu nghiến như vậy mà cũng có thể thuận lợi nuốt xuống được, một chút cũng không bị nghẹn, đây phải khen Thấm nhi làm cao điểm ngon miệng!

Thấy cô ăn xong rồi, Thấm nhi cũng không thể ở lại lâu, thay nàng lau lại mấy mảnh vụn bánh còn sót lại trên miệng, lại sửa sang lại vạt áo hỗn loạn của cô sau đó thấp giọng nói.

"Thiếu gia, người phải tự mình cẩn thận một chút, chọc giận công chúa là chuyện nhỏ, nếu lỡ như bại lộ thân phận, tự người suy nghĩ cẩn thận hậu quả đi! Nô tỳ phải lui xuống trước rồi, người cũng phải nhớ ngàn vạn lần đừng đem chuyện nô tỳ mang cao điểm đến nói ra a?!"

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ