Chap 56 Đánh vỡ

425 28 7
                                    

"Ân? Chúng ta không phải đã là phu thê rồi sao? Chẳng lẽ còn không đúng?"

Trí Tú không hiểu, vì sao công chúa phải hỏi như vậy, chẳng lẽ lời nàng nói lúc trước đều không phải là thật?

"Không, Tú nhi, ta nói là, sau khi hành phu thê chi lễ, chân chân chính chính phu thê. Tựa như mới vừa rồi, cũng là một loại phu thê chi lễ. Chúng ta trước kia là phu thê, chỉ là cũng không hoàn chỉnh. Ngươi có nguyện ý, cùng ta hành lễ này không?"

"Ngô, không hiểu. Công chúa ngươi nói cái gì thì chính là cái đó! Hi hi!"

Trí Tú chép miệng một cái, nhãn thần lấp lánh nhìn vào gương mặt phía trên, cánh tay vòng chặt cái cổ nho nhỏ này, biểu đạt vô hạn tín nhiệm của nàng.

Được hồi đáp, Trân Ni thỏa mãn hít một hơi thật sâu, cảm giác bản thân so với bất kỳ khi nào đều càng thích phò mã nhu thuận nghe lời...

"Tú nhi, vậy chúng ta liền....hành lễ, ngươi một lát nếu cảm thấy có chuyện gì không thích hợp, ta....ta liền dừng lại."

Người nọ còn nghĩ là có chuyện gì thú vị, vội vàng gật đầu:

"Ân!"

Trân Ni cũng không gấp, vẫn muốn hỏi rõ:

"Vậy sau này không cho phép ngươi hối hận, sau tối nay, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là phò mã của Kim Trân Ni ta."

Phò mã đương nhiên cam tâm tình nguyện, nàng vui mừng còn không kịp chứ! Vì vậy, dưới một cái gật đầu của Trí Tú, Trân Ni hạ xuống nụ hôn thứ hai....

Vẫn là cái hôn trong thâm tình mang chút vụng về, ngay lúc hai người lần nữa thở không ra hơi, Trân Ni nhẹ nhàng thối lui, sắc mặt ửng hồng hít thở phì phò, nhìn thẳng khuôn mặt cũng hồng nhuận của Trí Tú, bắt đầu từng chút từng chút tháo đi xiêm y của mình.
Trời nóng, y phục mặc vào cũng không nhiều, lại mỏng, Trân Ni có lẽ là dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, tự bóc sạch bản thân.

"Oa!"

Trí Tú lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của công chúa tức phụ nhà mình, nhất là hai quả đồi mà nàng hiếu kỳ đã lâu kia. Bây giờ nhìn thấy, quả thực khiến nàng cả kinh đến mắt cũng không chớp, bởi vì nơi đó thật sự...

"Thật lớn thật trắng nha! Công chúa nơi đó của ngươi sao lại lớn như vậy! oa ngao...."

Rốt cuộc đạt được mơ ước, Trí Tú đầu cũng không choáng, nói cũng trôi chảy, trợn tròn cặp mắt mà nhìn, nhãn thần lóe sáng, còn đang cảm thán: Chặc chặc chặc...thật muốn sờ sờ một cái nha...

Ah! Xem ra, phò mã vẫn rất thanh tỉnh a!

Trân Ni híp mắt, nhanh chóng thoát đi dây cột tóc của người kia, tùy ý mái tóc đen tản ra, trải trên gối, dưới vẻ mặt tươi cười đó lộ ra sắc yêu diễm.
Người nhìn nuốt nước miếng, không cần phải nhiều lời nữa, cúi người áp lên cỗ thân thể cũng trắng như tuyết kia, nụ hôn ấp áp đầu tiên rơi vào đôi mắt luôn nhìn chăm chú khiến nàng trầm luân, sau đó từng chút từng chút chuyển ra phía ngoài, cuối cùng ngậm lấy vành tai non nớt.

Cứ như vậy, hai cỗ thân thể đương nhiên gần gũi, bởi vậy, Trí Tú có thể cảm giác được rõ ràng, hai đoàn....mềm mại nhu nhuyễn đặt trước ngực mình.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ