Chap 31 Phơi bày

379 31 2
                                    

Trân Ni tâm trạng phức tạp, sắc mặt không vui đi đến cửa phòng ra lệnh.

"Phân phó, đổi nước, đi tìm Thấm nhi đến hầu hạ phò mã tắm."

"Vâng."

Sắc Vi cùng tiểu nha hoàn cùng lên tiếng, nhanh chóng đi làm chuyện được giao phó, người trước đi tìm Thấm nhi, người sau đi căn dặn trù phòng.

Trân Ni yên lặng đứng ở bên cửa hồi lâu, sau đó cứ thế mà đi vào phòng.

Mà giờ phút này, phò mã Trí Tú vẫn còn đang đắm mình trong ảo tưởng tuyệt vọng, càng lún càng sâu, muốn rút ra cũng rút không được...

"Hu hu...nương..."

Trân Ni nhìn phò mã bị y phục che mất mặt, chỉ thấy thân mình đang phập phòng run run còn cả tiếng khóc nghẹn ngào, trong lòng nàng một trận mệt mỏi. Thở dài, nàng đi đến phía trước, giúp người kia lấy đống y phục trên mặt ra, nhìn thấy mặt cô đầy nước mắt cùng mồ hôi, lại lấy khăn thay cô lau đi, thở dài một tiếng đem lời trong lòng nói ra.

"Phò mã, bản cung có một chuyện muốn hỏi ngươi, người cũng đừng nghĩ có thể lừa gạt bản cung, thành thực nói rõ."

Trí Tú ngừng khóc, tiến vào giai đoạn thút thít, muốn ngừng cũng không ngừng được, cô giương mắt nhìn người trước mặt, tựa như thấy quỷ đòi mạng không còn dám tiếp tục phát cáu, hiếm thấy phối hợp trả lời.

"Hức...chuyện gì?"

Lỗ mũi của cô vẫn còn đỏ, thái độ tràn đầy ủy khuất, bộ dáng đáng thương làm cho Trân Ni cực kỳ không đành lòng, chẳng qua những lời này thế nào nàng cũng phải hỏi.

"Ngươi thành thật nói cho bản cung biết, những năm này, ngươi là giả ngốc giả khờ phải không?"

Trân Ni hỏi ra những lời này liền chứng minh nàng chắc chắn rằng phò mã nhà mình là đang giả ngốc.

Tam công chúa từ trước đến nay thông minh, thế nhưng lúc này nàng lại là 'thông minh quá bị thông minh hại'.

Trí Tú cũng không phải giả bộ ngốc.

Nhưng mà, Kim nhị công tử cho đến bây giờ cũng sẽ không cho là bản thân ngốc, cho dù là ai dám giễu cợt điều này trước mặt cô, cô cũng nhất định sẽ cùng người đó ầm ĩ một trận.

"Ai nói bản công tử...là kẻ ngốc! Ngươi mới là kẻ ngốc! Ta mới không ngốc!"

Trân Ni đứng thẳng người lên, dùng ngữ khí khinh đạm vạch trần cô,

"Không ngại nói cho ngươi biết, bí mật của ngươi bản cung đã sớm biết, ngươi che giấu rất tốt nhưng không thể nào thoát khỏi đôi mắt của bản cung. Cho nên ngươi hãy thú nhận đi!"

"Gì? Ngươi....ngươi ngươi....ngươi đã sớm biết rồi?"

Trí Tú khó tin trợn trừng hai mắt, cánh mũi không tự chủ được hít một hơi thật sâu, trên khóe mắt vẫn còn vương một giọt lệ, bộ dáng vừa đáng thương lạ vừa đáng yêu. Trân Ni theo bản năng vươn tay ra nhéo cái chóp mũi hồng hồng đó một cái, rồi như chợt ý thức được bản thân vừa làm hành động gì, nàng lập tức buông tay, gật đầu một cái.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ