chap14: Chơi đùa

458 39 5
                                    

Thời gian vẫn còn sớm nhưng bởi vì Hoàng đế vẫn còn có việc nên chỉ ngồi nửa canh giờ liền rời đi. Sắc diện Thái hậu tuy rằng hồng nhuận vô cùng có tinh thần nhưng rốt cuộc tuổi cũng đã lớn, ngồi chỉ một lát cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Hoàng hậu thấy vậy liền khuyên Thái hậu nghỉ ngơi một lát, sau đó bảo mọi người trở về.

Kỳ phi thật ra đã sớm muốn tìm lý do mang nữ nhi trở về, cho nên điều này rất hợp ý bà. Thái hậu cùng Hoàng hậu tất nhiên biết rõ ràng nên cũng cho phép, chỉ nói Kỳ phi tiếp đãi ngốc phò mã kia.

Trí Tú thấy tất cả mọi người đều đã giải tán liền vui vẻ.

Lần này tốt rồi, thời gian chịu đựng nãy giờ cuối cùng cũng qua, có thể đi dạo Hoàng cung một chút rồi!

Trân Ni biết tâm tư phò mã nhà mình cho nên vừa lui ra khỏi đại điện nàng liền lập tức phân phó Thấm Nhi mang cô đến ngự hoa viên, để cô gϊếŧ thời gian cũng tốt, tránh việc lại làm phiền đến nàng rồi lại ầm ĩ một hồi.

Kỳ phi cũng đáp ứng, bà vốn còn nghĩ nếu vị phò mã này cứ đi theo, bà cũng không tiện hỏi nữ nhi!

Đây là chuyện Trí Tú cầu còn không được, cô mừng rỡ lôi kéo ống tay áo Sắc Vi, cũng không nhìn Trân Ni một cái liền xoay người nhanh chóng chạy tít đến tiểu đình giữa hồ.

Nhìn bóng lưng vừa nhảy vừa chạy kia, Kỳ phi lắc đầu. Trân Ni cũng đành chịu, đi theo mẫu phi trở về Kỳ Hương cung.

Kỳ phi năm nay đã gần bốn mươi, nhưng dáng vẻ vẫn thước tha, cùng nữ nhi đi chung lại càng tỏ ra thành thục tao nhã, ôn nhu uyển ước. Trân Ni một mặt đáp lời, một mặt suy nghĩ.

Bước vào trong điện, Kỳ phi liền cho lui các ma ma cung nữ, sau đó trực tiếp hỏi nữ nhi mấy câu hỏi riêng tư.

"Ni nhi, con ngoan ngoãn nói cho mẫu thân biết, Kim Trí Tú kia...có thể chữa được không?"

Trân Ni kéo tay mẫu thân, cùng bà ngồi xuống nhuyễn tháp, nàng cũng không đem suy nghĩ trong lòng nói ra mà chỉ ôn nhu hồi đáp.

"Phò mã ngây thơ đơn thuần, cũng không phải là ngu ngốc điên dại, thuốc sợ là khó có hiệu quả, chỉ có thể hết lòng dạy dỗ dẫn dắt từ từ."

"Này..."

Kỳ phi biết nữ nhi tân hôn động phòng ngày thứ hai cũng không thấy bạch quyên nhiễm hồng, trong lòng bà liền sáng tỏ, nhưng cũng có lo âu.

"Nếu đầu óc phò mã vẫn chậm chạp không thể thông suốt, Ni nhi con không phải...." Quả phụ sống sao?

Lời này bất luận thế nào bà cũng không nói ra được, nhưng mà, nữ nhi dù sao cũng phải có hạnh phúc của mình, viên mãn của mình, còn có hài tử của mình nữa.

Trân Ni làm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng mẫu thân, nàng có chút không biết không biết làm sao, cả đời này của nàng e là cũng...

"Mẫu phi không cần quá mức lo lắng, Ni nhi hiện tại rất tốt, con tin tưởng phò mã nhất định sẽ khá hơn."

Tốt. Thật sao!

Kỳ phi nhìn nữ nhi khôn khéo xuất sắc của mình, bà vẫn không hiểu tại sao lúc đầu thế nào nàng vẫn cố ý tuyển Kim Trí Tú kia làm phò mã. Nói khó nghe một chút, đây quả thực chính là đem hạnh phúc sau này của mình hủy đi, quả thực khó hiểu. Nhưng mà việc đã đến mức này, nói nhiều cũng vô ích, suy nghĩ nhiều cũng chỉ tăng thêm phiền não.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ