"HARRY!!! BỒ BỊ LÀM SAO VẬY ?!?!" -Ron hét lên khi cậu bỗng thấy Harry ngất lịm đi. Hermione giật mình bởi tiếng hét báo động của cậu chàng Weasley, cô mau chóng chạy đến chỗ Harry đang chìm vào giấc mộng tạm thời....
"Mình sẽ đưa bồ ấy xuống Bệnh thất, chắc do tối qua thức muộn rồi còn cố trang trí phòng và làm bài tập nên hơi đuối sức thôi, bồ không cần hét toáng lên như vậy đâu Ronald.." -Hermione khéo léo nhắc nhở và chuồn đi cùng với Harry.
"Mình đi cùng được chứ ?" -Pansy hỏi khi Hermione đã bước đến trước khung tranh bà Béo. Cô nàng Granger gật đầu, Pansy bước tới, Hermione loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra tư thế ổn định để di chuyển. Pansy thấy thế thì bế Harry lên, mà không phải bế bình thường, mà là bế theo kiểu công chúa...
["Kế hoạch gì đây Pansy?_Hermione gian manh hỏi. "Biết rồi mà còn hỏi sao Mione?_Pansy nhếch nhẹ môi, liếc xuống nhìn biểu cảm của Draco. "Có vợ không biết giữ, mất thì đừng tìm..."]
Hermione cúi mặt rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, theo sau là Pansy với Harry trên tay.
Ba người đi khỏi, căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh mịch của nó, không có lấy một tiếng nói, tiếng cười, chỉ có đôi lúc vang lên những tiếng chạm nhẹ của ly thủy tinh xuống mặt bàn. Vẻ mặt vô cảm xúc vẫn nguyên trên mặt người con trai tóc bạch kim, H-A-R-R-Y-P-O-T-T-E-R
Nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên khuôn mặt của thiếu nữ Griffindoor.......Evilana "Tiệc tàn rồi"
___________________________________________________________
Tại Bệnh thất, sau khi Hermione và Pansy rời khỏi căn phòng để lại Cứu thể Chủ nằm trên giường, phu nhân Pomfrey giờ cũng đã đi ngủ tại phòng riêng của bà, có một thanh âm trên hành lang....
"Cạch..." -Tiếng cửa Bệnh thất mở ra, rồi lại đóng vào, một nam sinh bước vào trong, kéo ghế ngồi cạnh chiếc giường số 7 nơi Harry Potter đang nằm, khỏi nói chắc mấy bồ cũng biết là ai...là Draco Malfoy. "Harry Potter ?"
Harry đương nhiên là nghe thấy, cậu đã thoát tỉnh khỏi cơn mê, nhưng cậu không đáp lại. Draco lại một lần nữa lên tiếng, nhìn như hắn đang trò chuyện một mình vậy, "Tôi biết cậu nghe thấy những gì tôi nói nhưng mà....cậu, tại sao lại không đáp lại nhỉ ?". Harry vẫn nằm đó, giả ngất, và vẫn tiếp thu những gì hắn nói.
"Cứu thể chủ, tại sao lại xấu xa đến vậy ?" -Draco nghiêng đầu, vài sợi tóc bạch kim rủ về một phía, nơi chủ nhân nghiêng về.
"Tao chỉ xấu xa với những kẻ độc ác thôi Draco Malfoy" -Harry mở mắt và ngồi dậy, cậu nhìn chằm chằm vào hắn, mắt đối mắt, Draco Malfoy lại mỉm cười, "Độc ác ? Tôi nghĩ là mình không thuộc dạng đó, cậu biết đấy, tôi sẵn sàng thực hiện nốt cái Dare ngu xuẩn mà con nhỏ Ravenclaw đó đưa ra..nếu cậu muốn nghe".
Harry im lặng một hồi, cậu ngồi đó, chẳng nói lấy một câu, nhớ lại khoảnh khắc vài tiếng trước, cậu...gật đầu, "Tôi biết câu trả lời rồi Malfoy, là nữ sinh đó....ừm...Evilana..nếu tôi nhớ không lầm".
"Người tôi thích không phải là cô ấy, mà là người đang ngồi trước mặt tôi đây, người đang ngồi trên chiếc giường số 7 tại Bệnh thất Hogwart...và nói chuyện với Draco Malfoy!" -Draco quả quyết đáp lại. Harry nằm xuống, cậu nhìn vào hắn rồi lắc đầu buông ra một câu "Một trò đùa...". Bỗng dưng Draco cúi mặt xuống sát mặt cậu, và...hôn cậu..Harry trợn tròn mắt trước những gì vừa diễn ra, Draco Malfoy nói thích cậu, rồi bây giờ hắn....
Draco cướp lấy nụ hôn đầu tiên của Harry, hắn gặm mút đôi môi anh đào của cậu một hồi rồi nhẹ nhàng gỡ lớp phòng thủ lỏng lẻo của con người vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Như một con rắn, chiếc lưỡi của hắn trượt vào trong rồi bắt lấy lưỡi của cậu mà trêu đùa, Harry cảm thấy thiếu ô-xi, cậu đạp hắn ra rồi thở hổn hển như vừa bị kẻ xấu bóp cổ. Draco nhìn Harry, hắn cười ôn nhu "Dù sao thì tôi vẫn yêu cậu.." rồi đeo vào tay cậu một chiếc vòng, sau đó rời khỏi Bệnh thất. Harry, sau khi rời bỏ được vấn đề về hô hấp thì cậu suy nghĩ về những việc vừa diễn ra, cậu có chút khó chịu nhưng cũng...vui. Nhìn vào chiếc vòng tay tinh xảo được xâu bởi những viên ngọc quý lấp lánh, trung tâm là nửa trái tim khắc chữ "L~O", Harry bỗng mỉm cười, cậu nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay....
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.....
Tại một căn phòng bí ẩn....có một nữ sinh khoác áo đồng phục nhà Griffindoor, cô ta có một mái tóc dài màu vàng đồng xõa ra sau lưng và đôi con người màu cam ánh lên từng ngọn lửa giả dối... [Ảnh minh họa]"Rồi mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi, Harry Potter à, và tao, Evilana, sẽ trả mày về vạch xuất phát, nơi mày đáng thuộc về!" -Tiếng nói nữ đầy tàn độc vang lên. "Nơi mày kết thúc, sẽ là nơi tao thành công, đồ Máu bùn...!"
Nữ sinh mỉm cười tà ác rồi bước ra khỏi căn phòng, cô đi trên hành lang hướng đến Bệnh thất, cánh cửa mở ra, tại chiếc giường số 7, một Cậu bé Sống sót, đang nằm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi tay của một con người, điên vì tình.....
________________________________________________
Tác giả : Mình có nên làm ngược ? Comment cho tui với mấy bồ :<
Hoặc làm ngọt, tại mình cũng khóc vì mấy bộ ngược rồi ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]{Drahar/Drarry} Là cả Bầu trời ~
FanfictionCâu chuyện xoay quanh năm 6 ở Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwart. Gia tộc Malfoy sau khi suy tính cẩn thận đã quyết định rời bỏ Chúa tể Hắc Ám và gia nhập Hội Phượng Hoàng. Cp chính : Drahar/Drarry Cp phụ : BlaiRon, Panmione, Lunny, FredGeorge...