Chap 14 : Dừng lại!

497 25 4
                                    

Trải qua quá khứ đầy vết thương, Evilana quyết định trở lại....
[......]
"Xin chào, Cậu bé Sống sót. Hôm nay gặp con gái của ân nhân mình thấy sao ?" -Evilana cất tiếng tàn độc."Mày, thật sự, là nợ tao một mạng đấy cậu bé!" 
Cô nhìn khuôn mặt của Harry mà nảy lòng căm hận, cô muốn chấm dứt mọi thứ ngay lập tức. Ánh mắt cô ánh lên một thứ....dao. 
"Mày sẽ phải trả mạng cho mẹ tao, trả lại Draco cho tao, mọi thứ của mày sẽ thuộc về tao." -Evilana cất tiếng nói."
Cô nàng siết chặt con dao sắc nhọn đến bóng loáng, nhẹ nhàng khúc khích nhìn Harry Potter sắp được đưa về cõi chết. 
"DỪNG LẠI!" -Bất chợt một giọng nói vang lên, "CÔ LÀ AI, CÔ ĐỊNH LÀM GÌ CẬU ẤY?". Một cậu bé tóc đỏ không suy nghĩ chạy tới xô ngã Evilana, khiếng cho một đầu của con dao sướt nhẹ vào cổ tay cậu đến chảy máu. Đúng vậy, là Ron dũng cảm của chúng ta! 
Ronald cầm chặt đũa phép dí về phía Evilana, cậu chợt bất ngờ vì cô nàng không những tỏ ra sợ hãi mà còn ngồi đó cười lớn. "Cô...cô..c..BỊ ĐIÊN RỒI!" -Ron thất thần kêu lên. 
Sau một hồi im lặng, Evilana ngước mặt lên khiến Ron không khỏi kinh hãi vì phát hiện ra chính cô là người đã ôm lấy Draco trong bữa tiệc. "Đúng! Tôi điên đấy, TÔI ĐIÊN THẬT ĐẤY...." -Evilana ấm ức, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt của người thiếu nữ mới đây còn có ý định giết người, từng giọt, từng giọt lệ rơi xuống nền chân váy nữ sinh thấm ướt một mảng. Ron đóng đá không biết làm gì, cho đến khi bà Pomfrey đi ra và lo lắng hỏi "Có chuyện gì vậy hai đứa? Ron? Có chuyện gì?". 
Ron quay ngang quay ngửa một cách tội nghiệp, cậu chàng nên làm gì đây ? Giúp Evilana...hay tố cáo mọi thứ. Bà Pomfrey tới đỡ cô gái mà bà cho là tội nghiệp dậy và rảo bước một cách ngái ngủ vào phòng "Rồi, tốt nhất là mấy đứa nên im lặng cho...oáp...ngủ.." 
Cố chờ đợi cho cánh cửa văn phòng bà Pomfrey đóng lại, Ron quay sang ngay tức khắc và gặng hỏi "Tại..tại sao cô lại làm việc này ? Harry đâu hại gì cô ?". Evilana ngẩn người, rồi cô lắc đầu, nở ra một nụ cười cùng khổ, "Không, c..cậu không hiểu đâu, k...không t..thể hiểu được...". Ron đứng sững như trời trồng, tay chân bất lực như hóa đá, đôi ngươi tròn xoe chỉ biết ngước nhìn cô nàng -giờ nhìn như một kẻ ăn xin- lê bước khổ cực đi vào hư không. 
_______________________________________________________
Sáng hôm sau tại Đại Sảnh Đường 
Hermione và Harry -đã thoát khỏi giường bệnh sau hàng loạt những bài kiểm tra của bà Pomfrey- tròn mắt ngạc nhiên khi Ron đã ngồi yên vị trên ghế dãy Griffindoor từ trước, thậm chí cậu còn đã giải quyết xong bữa sáng bình thường là vô tận của mình. 
"Ôi trời, mình đoán hôm nay trời mưa to quét sạch cả lũ sói trong sâu Rừng Cấm đây!" -Hermione chẹp chẹp châm chọc. Harry ngồi bên cạnh cũng sẽ mở lời hùa theo Mione nếu cậu bé không bắt gặp ánh mắt đượm tình của Draco khiến cậu ngượng đỏ mang tai. 
Một bóng nữ sinh bước vào khiến cho Ron phải nhìn theo, dán chặt mắt cậu chàng vào bóng cô gái tóc vàng đồng -Evilana. Hiện tại trong đầu Ron là hàng tá những câu hỏi mà khiến cậu nghĩ rằng nếu nó hiện hình được thì sẽ phủ đầy Hogwart mất! Hermione không khó để nhận ra điều này, cô nhún vai, nói thầm với Harry rằng "Này! Mau mau ăn bữa sáng đi, chúng ta sắp có vụ hay để hóng rồi...". Harry tủm tỉm cười với Hermione, mặc kệ bạn chồn sương nào đó đang đen dần đi vì bị crush cho ăn một quả bơ VIP to tướng.
"Vụ này bội thu ha Mione..." -Cứu thể chủ cười. 
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi thấy Evilana có vẻ là muốn rời khỏi Sảnh đường, Ron nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên khiến cho Harry nghĩ có khi nào Ron phải lòng cô nàng nào rồi không. Và thực tế đã chứng minh Ron đoán không hề sai, ngay 2 phút sau, bóng nữ sinh tóc vàng mà Ron hằng theo dõi cất bước rời khỏi Sảnh đường, tiến về phía Hồ Nước Đen. Ron hấp hổm chạy theo, Harry đến giật mình và làm rơi luôn sợi mì Ý đầy sốt tương ngon lành vừa cách mồm cậu 1cm "Bực thật đấy.."
 Evilana lặng lẽ tiến đến Hồ Đen, cô ngồi xuống, ngó nhìn xung quanh, lấm la lấm lét như kẻ trộm. Sau khi chắc chắn không có ai, cô mới cúi đầu xuống, khẽ thở dài ngao ngán rồi buột miệng nói lời xin lỗi tới mẹ. Ron chứng kiến toàn bộ cảnh này, cậu bước đến bên cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Evilana quay mặt sang nhìn Ron rồi lại cúi mặt về, định nói gì đó nhưng lại thôi. Ron nhìn thấy cô có vẻ đang có tâm sự liền chủ động hỏi han "Có chuyện gì sao, Evilana ?". 
"......" -Cô không đáp. Ron ngay lập tức tiếp lời "Ờm...t..tuy là..tôi có thể không hẳn là một lựa chọn tốt nhất để chia sẻ nhưng mà...tôi...luôn sẵn sàng nghe cô nói...ừm..có còn hơn không đúng không ?" 
Evilana òa khóc nức nở, cô sụt sịt lấy tay quệt nước mắt rồi khẽ nói "Cám ơn cậu, Weasley...". Ron hơi, chả hiểu sao, lại khó chịu khi cô không gọi thẳng tên của mình, dù sao cũng chung một giống Sư tử, sao phải khách sao thế nhỉ. Có lẽ vì thế nên cậu chàng xua xua tay rồi đáp "Ồ không không, cứ gọi tôi là Ronald hay Ron được rồi, không cần khách sáo...ừm...tôi..à không...mình kết bạn với bồ được chứ ?". Evilana gật đầu mỉm cười, lần đầu tiên sau vụ tai nạn của mẹ, cô có được một người bạn thật sự, tại đây, tại Hogwart. 

_________________________________________________

Tác giả : Evilana vẫn sẽ thực hiện những hành vi không mấy đẹp đẽ vì động cơ của mình nha mọi người. Nhưng mình muốn có một con người sẽ níu cô ấy lại, nên mình xây dựng Ron :>> 
Nếu có ý kiến gì mọi người cứ comment hoặc inbox cho mình, mình sẵn sàng nhé! Thanks.....




[ABO]{Drahar/Drarry} Là cả Bầu trời ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ