Harry đang ngồi đăm chiêu bên bệ cửa sổ phòng, ngắm những cành hoa phủ đầy tuyết trắng lung linh xòe hoa nở rộ và mạnh mẽ ngoan cường vươn cao trong giá lạnh, cậu ngẫm nghĩ về mọi thứ, đúng hơn là về tình yêu của cậu. Cậu biết rõ rằng Draco thực sự chân thành, hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu, và chắc chắn một ngày không xa...(hoặc có) hắn sẽ nhận được câu trả lời ấy, dù muốn hay không? Harry chưa yêu ai bao giờ (mình dựng thế nhé) nên cậu loay hoay với dấu hỏi chấm trong đầu rằng tình yêu là gì ? Như thế này có phải yêu không ? Cậu chẳng thể dằng bản thân ra khỏi những suy nghĩ ấy. Khi đang chìm trong mơ mộng, Hermione bước tới và vỗ đét một cái vào vai cậu khiến cậu giật bắn người, "Ôi Hermione, bồ làm mình suýt lên cơn đột quỵ ?". Hermione thở dài và ngồi xuống bên cạnh cậu, "Cậu có vẻ đang trăn trở điều gì ấy nhỉ ? Mình sẽ rất vui lòng nếu được biết đấy!". Harry ủy mị xịu mặt xuống, "Haizz...Mình...mình tự hỏi rằng...t..tình yêu là gì ? Làm...s..sao để biết mình đang yêu ?" Harry ngại ngùng đáp. Hermione phấn khởi vì cuối cùng cậu bạn khù khờ coi đời là bướm bay, vô lo vô nghĩ cuối cùng cũng chín chắn hơn được đôi chút xíu, "Tình yêu là khi bồ cảm thấy khó chịu, hoặc tức tối khi người ấy vui vẻ đi bên người khác. Khi cậu chờ mong mọi câu nói của người ấy, khi cậu cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc, hồn nhiên khi ở bên người ấy, cậu được là chính mình, không cảm thấy khó ở, gò bó hay áp bức. Cậu thấy lo lắng khi có gì đó không ổn xảy ra với người ấy, một căn bệnh, một nỗi buồn, một sự lo lắng, không ổn, hay thậm chí là người ấy mất đi. Cậu thấy yêu thương, thấy được che chở, thấy nắm tay người ấy đi hết quãng đường còn lại là điều tuyệt vời nhất, thấy nhớ mong khi người ấy đi xa, thấy vui sướng khi người ấy trở về, thấy tự hào, hãnh diện về người ấy khi thấy tài năng của người ta được bộc lộ, tỏa sáng. Tình yêu giúp cậu hiểu được mọi sắc thái cảm xúc, biểu cảm, hiểu rằng mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và yêu đời hơn. Đó là yêu, Harry ạ!"
Cậu gật đầu cảm ơn, rồi lại đắm mình trong suy nghĩ mơ hồ, mông lung nơi những bông hoa tuyết rực sáng trong tiết trời đông giá. Hermione nhìn bạn mình tò mò rồi tự hỏi "Đây có phải là Harry Potter của Hogwart không vậy ?" Cô băn khoăn nghĩ ngợi quên bẵng rằng có một mái tóc bạch kim đang vẫy vẫy nơi cách khung cửa số vài mét, khiến mặt Harry như rực sáng và ngay tắp tự khoác lên mình chiếc áo bông dày cộm và chạy vội ra ngoài gặp Draco.
Chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống, Hermione ngỡ ngàng nhìn theo bóng Harry rồi mỉm cười mĩ mãn và khẽ thì thầm với bản thân và những luống hoa tuyết gần đó "Cậu ấy yêu rồi đấy!"
Trong lúc cô nàng Hermione-mọt-sách đang ngồi thơ thẩn một mình gặm nhấm kiến thức vĩ đại từ cuốn sách "Những nhà giả kim pháp thuật vĩ đại trong lịch sử" dày cộm trên ghế sô-fa (tự hỏi liệu có nên triệu tập Pansy tới đọc sách chung không) thì có hai con người đang mê mẩn gặm-nhấm-tình-yêu-mới-lớn. Cậu chàng tóc đen-xù thì vui vẻ tận hưởng bên chàng trai tóc bạch kim còn cậu trai tóc đỏ thì ngồi tâm sự bên cô gái tóc cam mà không để ý có một anh da ngăm dán đôi mắt thợ săn vào canh chừng con mồi 24/24.
___________________________________________________
Chiều tối hôm ấy
"Ôi Mione, bồ không thể tưởng tượng cô nàng đó dễ thương đến mức nào đâu!" -Ron thốt lên vui sướng sau chuyến đi chơi mà cậu chàng tự nhận là 'hẹn hò', "Mình cá chắc bồ sẽ mến cổ ngay tức khắc sau khi hai người trò chuyện một hồi đấy!"
"Và cổ là lí do khiến Blaise đến đây tìm mình chất vấn nửa tiếng đồng hồ sao ?" -Hermione bật lại khiến Ron cứng họng.
"Ôi trời, hai bồ lúc nào cũng cãi nhau vậy, hãy tập trở nên ôn hòa như mình nè!" -Harry cố nén cười nói ra một câu khiến cậu hối hận cả đời.
"Ồ vậy sao ? Ôn hòa tới mức đỏ chín mặt xin mình lời khuyên về tình yêu đơn phương sau đó bỏ mặc mình đi theo cái tên Malfoy chết tiệt đó hả ?" -Mione, hiện đang trong chế độ căm ghét mọi thứ, mọi người, mọi vật, mọi trạng thái, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi hành động hét lớn đáp trả khiến Harry tội nghiệp, y như lời cô nàng nói, đỏ chín mặt.
"Woaaaaa....Bồ cũng biết yêu rồi hở Harry ? Bồ làm mình khá bất ngờ đấy, cơ mà sao lại là Malfoy thế nhở ?" -Ron nhận xét một cách chín chắn hay ít ra cũng là cậu chàng tưởng tượng thế.
"Ờ vậy đấy!" -Harry yếu ớt bị hai con cáo dồn tới góc đường tàu hỏa, phủi mông phản bác rồi nhanh chóng 'chuồn' khỏi hiện trường 'vụ án'.
Hermione khó ở, tức giận ngồi phịch xuống ghế bành, để mặc cho tâm hồn bừng bừng lửa giận đung đưa như nhịp của cái ghế bành ghỗ màu nâu vàng, Ron nhìn chằm chằm cái giường như trốn trách cái liếc sắc lẻm, chặt đứt cả sợi dây lí trí dai nhất, của Hermione. Hai người ở trong phòng một hồi thì Harry đi ra ngoài, nhanh nhẹn chạy ra cửa và bước hướng tới Đại Sảnh đường, không làm gì ngoài việc bỏ lại một câu ngắn gọn "Mình đi ăn tối!"
Hermione vẫn đong đưa nơi ghế bành. Sự kiên nhẫn của Ron kết thúc, đúng ra là cậu chàng cảm thấy mỏi giò vì đứng đợi khá lâu, nhanh nhảu cáo từ, vớ ngay lấy lí do vừa rồi của Harry, và chạy...
Hermione thở dài, lắc đầu, tập một bài tập cho đỡ mỏi cổ rồi đứng dậy bước vào toilet.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]{Drahar/Drarry} Là cả Bầu trời ~
FanfictionCâu chuyện xoay quanh năm 6 ở Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwart. Gia tộc Malfoy sau khi suy tính cẩn thận đã quyết định rời bỏ Chúa tể Hắc Ám và gia nhập Hội Phượng Hoàng. Cp chính : Drahar/Drarry Cp phụ : BlaiRon, Panmione, Lunny, FredGeorge...