Chap 16 : Hồng hạc

417 24 2
                                    

Ron đã về...
"RON! Cậu đi đâu từ trưa tới giờ mới về vậy hả ?" -Hermione lên tiếng, với đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. Ron bước vào, mệt mỏi thả mình trên chiếc giường quen thuộc suốt 6 năm qua, ngáp một cái rõ vô duyên khiếng Hermione nhăn mặt. "Này Ron, mình nhớ là cậu không có bị câm điếc gì mà đúng không ?"
"Ôi Mione, mình quá nản với những câu hỏi liên tiếp và vô tận của bồ rồi! Giờ mình sẽ đi ngủ, okay ?" -Ron thở dài và kéo chăn trong cái lắc đầu phiền muộn của cậu chàng. Hermione tính mặc kệ đấy, nhưng cô chợt nhớ ra lời nhắc của Harry, là một người bạn CÔNG BẰNG, cô quyết định, ngăn cản giấc ngủ lộn giờ của Ron. 
"RONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ?!?!? BLAISE ĐẾN GẶP BỒ NÀY, MÌNH KHÔNG TIẾP KHÁCH GIÙM ĐÂU NHÉ, RA ĐI KHÔNG NGƯỜI TA NHẢY LÊN GIƯỜNG BỒ BÂY GIỜ...." -Hermione mở volumn to nhất có thể khiến cả Harry cũng cựa quậy. "Ôi Harry, mình không có ý làm phiền bồ đâu hen, cứ say giấc nồng đi nhé..."
Và sau vài phút lặp đi lặp lại thì cậu R-O-N cũng lết cái thân của mình xuống giường rồi lồm cồm bước tới dọn mấy cái áo nồng mùi hoa hồng của mình ném vào đúng chỗ quy định trước khi Hermione nổi quạu và định gọi Blaise qua thiệc. "Được chưa, Mione ?"
Hermione hài lòng sau khi liếc vào tủ quần áo, "Tốt lắm cậu bé, giờ thì mời bồ đi ngủ, nhớ bảo quản bản thân vì mình có thể mộng du tới kêu Blaise qua đây bất cứ lúc nào" -Hermione mỉm cười "thánh thiện"
Ron dãy đành đạch trong lòng....
________________________________________________
Sáng hôm sau 
"Oáp.....Ủa..Mione, Ron đâu rồi ?" -Harry ngái ngủ bước ra khỏi chiếc giường chở bao giấc mơ của cậu, "Ồ, và tủ quần áo của mình đã sạch sẽ, cám ơn Mione". Cậu cười....
"Về việc tủ quần áo, không có gì Harry. Còn về việc Ronald thì...mình không biết, khi mình mới dậy..hmm...5 giờ sáng, thì đã thấy Ronald vội vã rời khỏi Phòng rồi, mình đã cố hỏi, nhưng bồ ấy không rep".
"Có lẽ bồ ấy đã đổ cô nàng nào rồi, Blaise sẽ buồn lắm đây..." -Harry phán một câu khiến cho Mione nhìn cậu và cả hai cùng cười ranh ma. "Bồ hiểu ý mình lắm đó, Harry. Nhưng còn về việc bồ với Dra...ý mình là Malfoy thì sao ?"
"Mình cho phép bồ gọi.....ảnh...là Draco" -Harry ngượng ngùng đáp. "Hmm....mình cũng chưa biết sao nữa Mione, có lẽ mình phải suy nghĩ thêm...."
"Hmmm....mình là một bà mai tốt đấy Harry. Thôi, mình đi VS chút, bồ có thể đi ra Sảnh đường coi Ron đang vướng víu với cô bướm nào đó...Ủa ?!?!"
"Tốt lắm Harry" -Một giọng nói quen thuộc vang lên khi Harry quay vào sofa. 
"Vương tử Slytherin tới đón vợ đi ăn à ? Được, nhà ngoại cho phép, đi đi! Nhanh lên, trước khi Hermione này đổi ý nhé ?" -Granger cười thích thú kèm theo cái xua tay. "Cám ơn, Granger!"
Draco kéo Harry-vẫn còn đang ngơ ngác- đi ra Sảnh đường. Hàng triệu con mắt khóa chặt vào cặp đôi ấy, từng lời xì xèo vang lên nhưng Draco đâu quan tâm. Hắn kéo cậu vào chiếc ghế trống bên cạnh mình ở bàn Slytherin rồi bắt đầu bữa sáng một cách tỉnh bơ. 
"Này Malfoy, mày đang làm cái gì đấy hả ?!?!" -Harry quạu quọ chất vấn.
Draco quay mặt về phía cậu, nhìn mất 3s rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi của Harry khiến cả Sảnh đường "Ồ!!!" lên kinh ngạc. "Nhớ lời giao hẹn tối qua chứ, Cứu thế chủ ?" 
Bé Ry tối sầm mặt mũi thầm trách bản thân sao lại ngu muội thế, nhưng cậu nhớ lại tư thế hiểm hôm qua rồi thở dài, lầm lũi ăn ngũ cốc-món ăn cơ bản nhất ở vị trí an toàn gần cậu nhất. Draco mỉm cười, hắn đưa cho Harry một cốc nước bí ngô, một đĩa mì Ý và một quả trứng, món ăn-theo Draco theo dõi khi Ry ăn sáng- thì là ba món vợ tương lai hắn thích nhất. Harry nhìn vào đĩa thức ăn và cốc nước mà lòng nở hoa, "Cảm ơn Draco", Thôiiiiii, đồ ăn không có lỗi mà......
Draco véo má Harry một cái, (dù cậu không để ý lắm vì đang bận ăn mì), rồi họ cùng bắt đầu bữa sáng, mở đầu cho hành trình chinh phục tình yêu của đôi bạn trẻ...
 Tính ra Draco cũng tốt....Ừ thì, mình công nhận, đọc Draco dễ chịu hơn rất nhiều...-Trái tim Ry bắt đầu rung chuyển....

"Ôi, sáng nay mình không ăn gì cũng no đấy Harry à.."Mione mở miệng châm chọc, cô đang đi trên hành lang cùng với Harry tới lớp học Độc dược, cũng là lớp cuối cùng trong buổi sáng hôm nay (hiện Ron vẫn đang mất tích, ai tìm thấy bồ ấy thì trả lại chúng mình giùm với ;-;)
"Mình thấy...biểu cảm của Draco trong tiết Thảo dược học với bồ rất....đặc biệt nhaaa. Đến Astoria còn ghen kìa.....Còn cả tiết Bùa chú nữa, hắn ta cứ kè kè bên bồ còn gì, sau đó còn nhiệt tình giúp đỡ cậu nữa...Mình duyệt nhé Ry!!!"
"Ôi thôi Mione......mình vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của hắn đâu, bồ làm như mình kéo hắn về ra mắt má Lily với ba James rồi ý!"
"Thì sắp, mà tiết tiếp theo là Độc dược đấy nhé, liệu mà giữ mình, không lại bị anh ấy đánh đường đến xỉu vào lòng nhe" -Mione vuốt tóc rồi chạy đi, bỏ lại một Harry bất lực làm bạn với cái thở dài ngao ngán. 
___________________________________________________
Tiết Độc dược
"Xin chào các trò, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập cho kì thi sắp tới, và tôi mong sẽ không có trò nào đạt P (Dở -Poor) trở xuống nhé. Được rồi...hôm nay chúng ta sẽ luyện tập đơn, để phòng tránh việc có trò dấu dốt, ỷ lại vào 'cộng sự' của mình. Bắt đầu đi, điều chế thuốc trị mụn nhọt, thời gian cho các trò lãng phí là 30p"
Cả lớp bắt tay vào công việc, Harry quay quay cuồng cuồng trong mớ dược và lý thuyết trong Sách giáo khoa. Đang lúc bờ-i-bi-sắc-bí thì có một chú hồng hạc bay tới, lướt đến trước mặt cậu, vẫy vẫy đôi cánh đẹp đẽ được gấp tỉ mỉ bằng giấy. Harry nhẹ nhàng mở con hạc ra và thấy dòng chữ 'chỉ bài' từ Draco. Cậu nhìn về phía hắn một cách không đúng lúc, khi mà Malfoy nhà ta đang có một góc nghiêng tuyệt zời. Vẻ mặt thanh tú nghiêm túc làm việc với vạc dược, mái tóc bạch kim với vài sợi rũ xuống che đi một phần mắt trái xám tro như dòng xoáy vô tận. Harry đỏ bừng mặt, ngay lập tức quay về nhìn chằm chằm quyển sách khi Draco quay ra và cười với mình. 
Ôi Merlin, cứu connnnnnnnn......

Harry thành công vượt qua tiết Độc dược hắc ám, phần lớn công là từ chồng tương lai của cậu. Thở phào bước ra khỏi cửa và đi xuống Sảnh đường,  Harry đương nhiên bị Draco túm lấy và thúc trực bên cạnh y như buổi sáng. Nhưng Harry hoàn toàn cảm thấy...vui ? Cậu chả hiểu sao lại như vậy và cứ lắc đầu suốt quãng đường như muốn đuổi hết những suy nghĩ ngu ngốc về Draco ra khỏi não-khiến cho hắn tự hỏi rằng liệu Harry có bị làm sao không ??!
 



[ABO]{Drahar/Drarry} Là cả Bầu trời ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ