#17: Fine - Người trước mắt là người trong lòng

631 56 0
                                    

Sau khi nghe tin tức kia của hoàng tử "Shade", tôi cũng không sốc lắm. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi yên trong phòng, nghe nhạc và suy nghĩ. Không thể chạy nhảy khiến tôi ngứa ngáy cả người. Tôi còn phải chờ như thế đến bao giờ? Mà, cái người con trai ấy, tuyệt nhiên lại không ghé thăm tôi dù chỉ một lần.

- Đừng nóng vội, chỉ hai ngày nữa thôi - Chị Rein đặt vào tay tôi một bó hoa. Tôi cố nặn ra một nụ cười, dù biết rằng nó trông chẳng ra làm sao. Nhưng tôi hiện đang là người bệnh, mặt mày ủ dột một tí cũng chẳng ai nghi ngờ.

Tôi nghe tiếng mở tủ quần áo, chị ấy định làm gì vậy?

- Chị định đi đâu à?

- Ừ - Có lẽ do mắt không nhìn thấy gì nên tai tôi tinh hơn hẳn, tôi nghe rõ tiếng chị lục tìm vật gì đó trong ngăn tủ. - Chị có việc phải ra ngoài một thời gian

- Khỏi vương quốc? - Nếu không thì chị ấy cũng sẽ không lấy nhiều đồ như vậy.

- Ừ, chỉ vài ngày thôi. Em cố chịu nhé. Các công chúa sẽ tới chơi với em.

- Không chờ em sao? - Rõ ràng là chúng tôi luôn đi với nhau. Đã mười bảy năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Chí ít là cho tới lần tới khu rừng hôm trước.

Mà tôi cũng chỉ hỏi cho có thôi, vì tôi cũng không định đi.

- Ừm.... - Chị đi lại gần tôi, nắm chặt lấy hai tay tôi - Chuyện này khá nguy hiểm cho nên... để chị đi là được rồi. Em cứ ngoan ngoãn ở lại cung điện nghỉ ngơi. Sau khi về, chị sẽ kể lại cho em nghe.

- Vâng, em biết rồi 

Trong đêm, tôi nghe thấy tiếng thở dài não nề của chị. Dường như chị còn chẳng chờ nổi tới sáng để rời đi. Tôi còn chưa nghe thấy tiếng mấy người hầu dọn dẹp thì chị đã rón rén ra ngoài rồi.

Trước mắt luôn là một màu trắng mờ mờ nên tôi chẳng phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm. Nhưng hành động lén lút của chị ấy thật đáng ngờ.

Chị Rein đi được nửa ngày, tôi rốt cuộc không chịu nổi, một khóc hai nháo đòi tháo băng ra. Tất nhiên là mắt tôi từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn thấy bình thường.

- Mắt của công chúa hồi phục thật nhanh. Quả nhiên là ánh hào quang của vương quốc - Vị thái y cảm thán, vui vẻ đến híp cả mắt lại. 

Trước đây khi nghe mấy lời như thế, tôi sẽ chỉ cười trừ, ngượng ngùng gãi đầu. Nhưng lúc này đây tôi lại thấy cực kì hãnh diện. Họ gọi tôi là ánh hào quang của vương quốc, bởi vì tôi tốt hơn chị Rein.

Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài quá lâu, mọi người đều nhìn tôi với một cặp mắt rất kì lạ, trong đó mơ hồ còn có cả sự sợ hãi. Phụ vương xoa đầu tôi, thở dài một hơi

- Không sau, lâu dần cũng sẽ quen.

Tôi không biết họ đang nói cái gì, cho tới khi nhìn vào trong gương.

Vẫn là tôi, nàng công chúa có mái tóc đỏ bồng bềnh và nước da trắng hồng. Nhưng nước da bây giờ lại có chút tái xanh, trông cực kì yếu ớt. Hơn hết, đôi mắt mà tôi từng vô cùng tự hào, vô cùng yêu thích, bây giờ chẳng còn là hai viên Ruby màu hồng ngọc nữa.

Đôi mắt vẫn mang một màu đỏ, nhưng một màu đỏ có phần ghê rợn. Nó dường như sắp chuyển thành màu đen luôn rồi. 

- A~ Thật đẹp, phải không? - Anh ta lại vào bằng đường cửa sổ. Qua tấm gương, tôi có thể thấy được nụ cười quỷ dị kia. Anh ta ôm lấy tôi từ phía sau, tôi không chống cự. 

- Rất hợp với em - Shade xoay người tôi lại, vuốt lên đôi mắt của tôi, còn dịu dàng hôn lên trán tôi. Tôi một chút cũng không chán ghét, bởi anh ta, người trước mắt là người trong lòng tôi.

- Vậy sao? Cảm ơn anh - Tôi mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh ta. Tuy trên người vẫn còn một chút mùi hương kì lạ mà tôi không thích lắm, nhưng bất quá vẫn có thể chịu được

- Em có muốn biết chị gái mình đi đâu không? 

- Liên quan gì đến em?

- Cô ấy đi đến vương quốc Mặt Trăng, cùng tên Esclipe - Anh vuốt tóc tôi, nhìn vào nó thật chăm chú. Có lẽ anh cũng thích màu sắc rực rỡ của nó giống như mọi người. Hơn hết, nó làm tôi trông càng giống công chúa Grace.

- Ồ? Vừa mới chấm dứt liền đi cùng với nhau? Họ không sợ người khác sẽ dị nghị à? 

- Chị của em thì có đấy, nhưng tên kia thì lại không. Hơn nữa, họ không đi riêng.

- Còn có ai?

- Em gái hắn ta, công chúa cùng hoàng tử của vương quốc lửa và vương quốc nước rơi.

- Ra vậy - Tôi chẳng quan tâm đâu, và cũng chẳng có ý định tìm bọn họ.

- Em không muốn đi sao?

-Không

- Vậy anh có việc nhờ em đây - Anh buông tôi ra, cười tà mị. Nụ cười đã từng chỉ dành cho chị Rein khiến tôi ngưỡng mộ, bây giờ đã là của tôi.

- Việc gì?

- Anh không thể cứ thế này ở bên em. Anh cần địa vị, cũng cần cho em một danh phận.

- Vậy làm cho tên kia biến mất và anh thế chỗ, thế nào? - Tôi nhàn nhạt đưa ra đề nghị

- Em vẫn nghĩ muốn làm hoàng hậu của vương quốc Mặt Trăng? Làm con dâu và chị dâu của hai người vẫn luôn thích chị gái em?

- Không, không muốn - Nhưng còn cách nào khác đâu? Nếu không làm vậy, làm sao anh ta có thể đường hoàng mà xuất hiện? Nói rằng hoàng tử Shade có anh em sinh đôi? Đừng đùa, ngốc mới tin!

- Chỉ cần... hủy diệt tất cả. Lập ra vương quốc của riêng chúng ta.

 Lập ra vương quốc của riêng chúng ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ