Tôi là Rein, đại công chúa của vương quốc Mặt Trời.
Tôi, nàng công chúa với mái tóc màu xanh biển, đôi mắt màu ngọc lục bảo giống với cha tôi, quốc vương Truth.
Nhưng tôi lại không phải nàng công chúa được vương quốc này yêu quý. Người bọn họ yêu quý là em gái tôi - Fine.
Fine giống mẹ, là một mỹ nhân với mái tóc màu đỏ hồng, đôi mắt như hai viên Ruby sáng lấp lánh. Đôi mắt ấy sẽ càng sáng hơn khi em ấy nhìn thấy đồ ăn, và hoàng tử Shade. Thỉnh thoảng, cũng có những lúc tôi tự nhìn chính mình trong gương. Tôi và Fine là chị em song sinh mà? Vậy thì tôi cũng giống em ấy chứ nhỉ? Liệu tôi cũng là một mỹ nhân? Nhưng tôi lại không có được vẻ ngây thơ, tinh nghịch đáng yêu của Fine. Mỗi khi tôi cố gắng giống như em ấy để được mọi người để ý, họ đều sẽ nhìn tôi với một ánh mắt rất kì quặc. Đặc biệt là anh, chàng hoàng tử với mái tóc vàng cùng nụ cười ấm áp.
Tôi biết anh Bright thích Fine, có lẽ bắt đầu từ sau trận chiến với viên pha lê đen. Ban đầu tôi không thể chấp nhận được nó, bởi ai có thể nhìn người mình thích quan tâm em gái mình cơ chứ? Nhưng Fine không thích anh ấy, người Fine thích là chàng hoàng tử lạnh lùng của vương quốc Mặt Trăng.
Dẫu biết thế, tôi vẫn chọn ở bên anh. Bởi vì anh sẽ là người bị bỏ rơi trong đoạn tình cảm giữa hai người còn lại. Tôi sẽ không để anh cảm nhận nỗi buồn đó. Vì tôi... cũng là một người bị bỏ rơi.
Ngày còn nhỏ, những chuyện trong vương quốc tôi không mấy để tâm. Tôi không nhận ra luôn có một sự thiên vị vô hình dành cho em gái tôi. Mỗi khi chúng tôi cùng xuất hiện, mọi sự chú ý đều sẽ dồn lên người Fine trước, rồi mới đến tôi. Phụ vương và Mẫu hậu sẽ luôn hỏi han em ấy trước. Cả người hầu trong lâu đài cũng luôn gọi là "Công chúa Fine, công chúa Rein" mặc dù tôi mới là Đại công chúa. Tôi không biết đó là sự vô tình, hay bởi trong tâm trí mọi người, hình ảnh của Fine luôn nổi bật hơn tôi.
Mười mấy tuổi là cái tuổi nổi loạn và dễ có những suy nghĩ sai lệch, tôi biết rõ điều đó. Vì thế nên tôi luôn cố gắng che giấu sự ghen tị, chỉ một chút thôi, trong thâm tâm lại để cùng em ấy trưởng thành như trước. Nhưng mọi thứ dường như đều không như tôi mong muốn. Kể từ sau trận chiến với viên pha lê đen, sự chú ý của mọi người dồn về Fine càng rõ nét, càng ít người để ý tới sự tồn tại của tôi. Dường như mọi người đang xem chiến thắng này là do Fine mang lại. Cũng phải, Fine luôn lạc quan và mang lại nắng ấm cho mọi người mà.
Nhưng không vì thế mà tôi ghét em gái mình đâu, thật đấy!
Nhưng hành tinh này, vẫn có một người luôn hướng về tôi trước. Đó là người phụ nữ nhân hậu phải gồng gánh cả giang sơn - nữ hoàng Manila của vương quốc Mặt Trăng. Bà luôn dịu dàng với tôi, yêu thương tôi như con gái bà và có lẽ bà cũng là người đầu tiên nhận ra tôi thay đổi. Bà thường đến vương quốc Mặt Trời tìm tôi trò chuyện, mang theo Milky. Có lẽ vì thế mà cô bé ngày càng thân với tôi thay vì Fine.
Tất cả mọi thứ đều có khởi nguồn của nó, và tôi biết việc này cũng thế. Nó không bắt đầu từ mọi người xung quanh, mà bắt đầu từ trận chiến ở lâu đài năm ấy. Khi viên pha lê chuẩn bị biến mất cùng bảy viên đá Grace, có một giọng nói đã thì thầm bên tai tôi:
"Các ngươi nghĩ rằng có thể tiêu diệt được ta hay sao? Chỉ cần một ngày ánh sáng còn tồn tại, bóng tối sẽ là bất diệt. Lời nguyền song sinh của vương quốc Mặt Trời, mãi mãi cũng không kết thúc."
Lúc đó tôi đã rất sợ hãi, sợ đến ngây người. Giọng nói kia là của phụ nữ, nghe nhẹ nhàng mà lại u uất đến kì lạ. Tôi nghe được trong giọng nói ấy có bao nhiều phần đau khổ, chua xót cùng uất hận. Việc gì, có việc gì đã khiến chủ nhân của giọng nói ấy trở nên như vậy? Điều gì có thể khiến cho giọng nói kia thê lương đến kì lạ.
Sau trận chiến, tôi có hỏi Fine, nhưng em ấy nói không nghe thấy gì cả. Tôi cũng nghĩ là mình nghe nhầm. Nhưng không! Thỉnh thoảng, giữa đêm khuya thanh vắng, giọng nói ấy vẫn vang lên bên tôi, đưa tôi tới miền đất của tiêu cực.
Giọng nói ấy, đã khơi gợi trong tôi những suy nghĩ, và sự nhạy cảm kì cục này.
Tôi vẫn không biết tại sao Fine lại luôn là trung tâm chú ý, cho đến ngày hôm nay, trước cuộc thi hai ngày.
Tôi dậy từ sớm, vì Fine nói hoa đã héo rồi. Tôi muốn hái cho em ấy vài bông hoa, phải do chính tay tôi chọn.
Lúc đi qua đại sảnh, những người hầu đang lau lại khung ảnh công chúa Grace. Một cô gái với mái tóc đen - màu tóc rất hiếm thấy, cảm thán
- Ầy, quả là càng nhìn càng thấy giống
-Cô nói giống gì cơ?- Một cô hầu khác đáp lời
- Thì Nhị công chúa ấy, càng lớn trông càng giống công chúa Grace.
- Ừ nhỉ? Còn Đại công chúa thì chẳng giống chút nào. Dù là màu tóc hay màu mắt.
- Phải như công chúa Fine thì mới đủ sức chống lại thế lực bóng tối chứ. Có khi sự việc năm ấy dây dưa lâu như vậy là do công chúa Rein kéo chân.
- Suỵt! Cô nói nhỏ thôi. Lỡ có ai nghe được thì không hay.
- Tôi nói không phải sao? Công chúa Grace cũng một mình chống lại thế lực bóng tối.
Tiếng nói nhỏ dần theo bước chân đã khuất xa của tôi. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau nhói. Nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng. Ra là vậy, lí do mà mọi người luôn chú ý tới Fine... bởi vì em ấy giống công chúa Grace - người mà cả Hành tinh Kì Diệu này mang ơn.
Nước mắt tôi không ngừng được, thấm ướt cả một phần vạt áo trước, rơi cả lên mấy cánh hoa mới hái. Phải làm sao đây? Nếu có ai thấy thì sao?
- Chị Rein? Chị không sao chứ?
[Nguồn: Pinterest]
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tối
RomanceCÔNG CHÚA SINH ĐÔI - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Cuộc chiến với thế lực bóng tối và viên pha lê đen đã kết thúc, nhưng điều đó không đồng nghĩa sự hỗn loạn cũng chấm dứt. Từ sau chiến thắng của hai nàng công chúa vương quốc Mặt Trời, Fine càng ngày càng đư...