#6: Rein - Nàng công chúa trong mơ.

950 79 2
                                    

Tôi đã từng có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ.

Trong cơn mơ ấy, tôi thấy vương quốc Mặt Trời của rất nhiều năm về trước. Trong tòa lâu đài có hai nàng công chúa xinh đẹp. Tôi có thể chắc chắn, một trong hai nàng chính là công chúa Grace.

Nhưng người còn lại, tôi chưa từng được nghe nhắc qua. Trong mơ ấy, tôi còn không thể nhìn rõ dung mạo của người. Tôi chỉ biết, công chúa Grace gọi cô ấy là chị, chị Diana.

Công chúa Diana? Vương quốc mặt trời từng có một nàng công chúa tên Diana sao?

Nhưng giấc mơ ấy không rõ ràng, nó mơ hồ đến mức chỉ khoảng một tháng sau là tôi liền quên khuấy đi.

Cho đến hôm nay, khi mọi người đồng loạt hô tên công chúa Grace, tôi lại đột nhiên nhớ về cô ấy. Cái tên tôi gọi trong vô thức , có lẽ cũng chẳng ai để ý đâu.

Khi ánh mắt mọi người nghi ngờ đổ dồn về phía chúng tôi, Fine run rẩy ngồi xuống đất. Chắc là em ấy đang sợ hãi lắm. Tôi không thể để em ấy chịu ánh mắt đó được, nên tôi đã che đôi mắt ruby kia lại. Nhưng ánh mắt mọi người đã thay đổi ngay khi Fine bật khóc. Đó là đồng tình, là thương cảm, là thấu hiểu. Dường như, chẳng ai muốn ánh mặt trời của vương quốc phải rơi lệ.

Giá mà phần tình cảm họ dành cho tôi cũng được như thế! Đó là điều bất khả thi. Bởi Fine là ánh nắng mang lại hào quang, tỏa sáng như mặt trời. Còn tôi chỉ là một cơn mưa, một cơn mưa hiếm hoi trên vương quốc ngập nắng. Mà làm gì có ai thích mưa?

Fine, tên của em ấy chính là viết ra từ Shine, nghĩa là tỏa sáng. Còn tôi, Rein hay Rain, là một cơn mưa bất chợt mà chẳng ai mong chờ. Fine mới là ánh mặt trời, là hy vọng của mọi người. Tôi chỉ là một nàng công chúa bỏ đi.

Đấy, nhìn xem! Cả công chúa Grace cũng không muốn phụ lòng em ấy. Hai viên pha lê trong tay chúng tôi bay lên, mặc cho tôi cố sức giữ lại. Giờ đây, mọi người đều sẽ thấy rõ viên đá của tôi đã mất đi ánh sáng.

Choang!

Ánh hi vọng vừa mở ra lập tức vụt tắt. Hai viên pha lê vỡ nát thành bụi, bay mất hút trong gió. Pumo vừa mới ở đó cũng ngay lập tức biến mất cùng luồng sáng.

- Pumo!! - Chúng tôi đồng thanh gọi, nhưng con tinh linh đã không còn ở đấy nữa.

- Chuyện này...

Ánh mắt nghi ngờ của mọi người lần nữa lại đổ dồn về phía chúng tôi. Hay nói chính xác hơn là chỉ mình tôi mà thôi.

Chắc hẳn ai cũng thấy rõ viên pha lê của tôi bị mất đi ánh sáng. Như vậy không phải là một minh chứng rõ ràng phép thuật không thành là do tôi hay sao? Phép thuật phấn hồng cần có sự cộng hưởng giữa hai công chúa song sinh của vương quốc Mặt Trời, mà tôi, chính là người đã kéo chân Fine.

Ngừng lại đi mà! Đừng nhìn tôi như nhìn một tên tội phạm như vậy!

Tôi đã làm gì có lỗi đâu chứ? Việc này xảy ra đâu phải lỗi do tôi?

Anh Bright, sao anh lại nhìn em với ánh mắt đó? Sự việc ra nông nỗi này không phải tại em đâu mà!

Phụ vương, mẫu hậu, hai người hãy nói gì đi. Làm ơn...

- Lỗi không phải ở em - Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Anh Shade xoa đầu tôi, giọng nói lạnh nhạt nhưng lời nói ra lại vô cùng ấm áp.

- Chị Rein không có lỗi đâu- Milky

Anh ấy tin tôi! Milky tin tôi! Vương quốc Mặt Trăng tin tôi!

- Con có thể nói chi tiết hơn không Rein, ngay tại đây - Phụ vương lên tiếng. Ông đang muốn chất vấn tôi ngay trước tất cả mọi người hay sao?

- Đừng sợ, chúng ta tin con, Rein - Nữ hoàng Manila ôm lấy tôi. Hơi ấm từ người khiến tôi an tâm đến bật khóc. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc trước mặt mọi người, vì như thế thật yếu đuối. Tôi phải làm tròn trọng trách của một người chị, phải bảo vệ em tôi.

Trong tiếng nấc nghẹn, tôi kể lại tất cả. Từ giọng nói sau trận chiến đến giấc mơ và sự thay đổi của viên pha lê. Kể cả sự việc viên pha lê trong vườn, tôi cũng nói ra. Sau đó, tôi nép trong lòng ngực nữ hoàng, đợi chờ phản ứng của mọi người.

Đúng như tôi đoán, mọi người nhìn tôi bằng một ánh mắt rất nghi hoặc. Có người tin, cũng có người không tin.

- Là bọn ta có lỗi với con, Rein - Phụ vương lên tiếng. - Nếu bọn ta chú ý từ đầu, sẽ không có sự việc này xảy ra.

Gì vậy? Phụ vương, người là vua của một vương quốc, làm sao có thể xin lỗi con gái mình chứ?

- Xin lỗi công chúa, là lỗi do chúng thần - Theo phụ vương tôi, một nhóm người quỳ xuống xin lỗi tôi. Có lẽ họ nhận ra sự sai khác trong cách họ đối xử giữa chúng tôi?

Lỗi có ở họ hay không, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết rằng, sự thay đổi của tôi hôm nay chính do họ mà ra.

- Rein, ổn rồi, đúng không? - Nữ hoàng Manila xoa đầu tôi.

- Vâng... - Tôi nghe thấy giọng mình nhỏ dần, trước mắt tối hơn. Là sức mạnh của pha lê đen? Nhanh như vậy hay sao? Tôi phải làm sao để cứu hành tinh này đây? 

Tôi đứng dậy, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Tôi đứng dậy, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Nguồn: Tiki✩]

Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ