Ở trong lòng anh thật ấm, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, bên cạnh không còn người.
Anh Shade đâu rồi?
Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Cái áo khoác phủ trên người rơi xuống, tôi mới ý thức được tình hình lúc này của mình.
Một thân váy áo không chỉnh tề, chỉ có áo lót mỏng manh che đi phần trên của cơ thể. Vẫn may không có thêm vết tích gì khác.
A! Ngượng chết mất! Anh ấy lại còn dậy sớm hơn tôi.
Tôi luống cuống mặc lại áo, chân bước xuống giường tìm anh. Cái áo này chắc chắn là của anh để lại rồi, vậy anh đâu?
- Em dậy rồi? Ăn chút gì đi - Anh đi từ bên ngoài vào, ánh mắt lảng tránh nhìn tôi, tai có chút đỏ.
Tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhận trái cây từ trên tay anh rồi quay mặt sang chỗ khác ăn vội.
- Chuyện tối hôm qua...
- A! Em... em chỉ... chỉ muốn giúp anh giữ ấm
- Ừm
Anh ngồi cạnh tôi, tình huống lại càng luống cuống khó xử.
- Đợi sau khi chuyện này kết thúc... anh sẽ đón em về làm vợ
1
2
3
Tôi đứng hình mất mấy giây, chẳng tiêu hóa nổi anh vừa nói ra cái gì. Sau khi đã tiêu hóa được liền bị sặc
- Khụ khụ.... anh nói gì thế?
Tên đầu gỗ này định làm gì vậy nè?
- Không muốn sao? - Mặt anh trông lại càng đỏ, dường như là không thể đỏ hơn. Lần đầu tôi thấy người con trai lạnh lùng đó lúng túng như vậy
- Tại sao? - Tôi nghĩ một chút, rồi "À" lên một tiếng - Nếu vì chuyện tối hôm qua thì anh không cần lo đâu. Dù gì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Anh không nói chuyện đó
- Vậy... vạy sao?
- Rein, em biết mà đúng không? Anh thích em. Đã từ lâu vẫn luôn thích em
Giọng anh đều đều, hoàn toàn là nghiêm túc, trong lời nói còn nghe ra vài phần ôn nhu. Đầu tôi nổ ầm một tiếng, choáng váng ngơ ngác nhìn anh. Thật sự thì không phải tôi chưa từng nghĩ qua, chỉ là không nghĩ tới đó là sự thật, và anh sẽ thổ lộ với tôi trong cái hoàn cảnh éo le hiện tại.
- Anh đừng đùa mà... - Tim tôi đang đập liên hồi, dường như nó cũng muốn nói cho tôi biết là tôi thích anh đến nhường nào. Người con trai vẫn luôn bảo vệ tôi, luôn đứng về phía tôi bất chấp cả thế giới đang quay lưng lại. Người con trai sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ vì tôi, tôi có thể không yêu anh sao? Có lẽ từ sau giấc mộng trong khu rừng, cảm giác của tôi dành cho anh đã hoàn toàn thay đổi trong khi tôi vẫn cố gắng phớt lờ nó đi.
Nhưng Shade từng là vị hôn phu của Fine! Đó là một sự thật không thể nào thay đổi, cũng là một bức tường vĩnh viễn ngăn cách chúng tôi.
- Chúng ta... không thể
- Vì Fine đúng không? Chuyện đó không quan trọng! Người anh yêu là em, không phải em ấy!
- Vậy vì sao năm đó anh vẫn chấp nhận quen Fine? Anh trêu đùa em ấy ư?
- Không.... vì em... Em vẫn luôn cố tình đẩy anh cho Fine, và em vẫn luôn hạnh phúc bên Bright. Rein, nếu khi đó anh không thể giữ được em, vậy anh nguyện buông tay để em được hạnh phúc. Anh cũng từng nói với Fine, anh rất khó chấp nhận cô ấy. Chỉ là...
Chỉ là một khoảnh khắc khi nhìn tôi đi bên Bright, anh lại không cầm lòng được mà đau khổ.
Chỉ là một khoảnh khắc khi nghĩ tới việc buông bỏ Fine, anh sẽ chẳng còn lí do gì để thường xuyên đến vương quốc Mặt Trời gặp tôi, anh lại thôi suy nghĩ muốn dừng lại.
- Vậy tại sao bây giờ lại...
- Vì em không hạnh phúc! Nếu em hạnh phúc bên anh ta, anh sẽ buông tay, yên lặng ở sau lưng mà dõi theo em. Nhưng em không hạnh phúc, anh ta không trân trọng em. Vậy tại sao anh phải nhường lại?
Lần đầu tôi thấy anh nói nhiều đến thế, nước mắt tôi đã rơi ra từ lúc nào, ướt đẫm. Anh ôm tôi vào lòng, tôi cứ thế khóc òa lên như một đứa trẻ
- Shade...
- Anh đã chôn giấu tình cảm này rất lâu, rất lâu rồi. Kể từ lần đầu gặp em, anh đã luôn, đã luôn thích em...
- Em... em...
Tôi đã đẩy người con trai thật lòng yêu mình đi thật xa chỉ vì sự ích kỉ và vô tâm của bản thân. Thời gian qua hẳn anh buồn lắm, vậy mà vẫn chấp nhận ở sau lưng trông theo một đứa vô tâm như tôi. Một người hoàn hảo như anh vì sao phải tốn nhiều tâm tư như vậy?
Khoảnh khắc này khiến tôi có cảm giác mình như nữ chính của một câu chuyện ngôn tình, có chàng hoàng tử là nam chính luôn bảo bọc chở che, được sống trong mật ngọt hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc vốn không dành cho tôi.
Anh đưa tôi về vương quốc Mặt Trăng. Người dân nhìn chúng tôi, ngập ngừng khó nói. Chắc là họ hận tôi lắm, vì tôi làm liên lụy đến họ mà
Đi gần đến lâu đài, một người dân đi đến bên con Regina, mím môi nói lớn
- Công chúa cứ an tâm ở lại đây nhé! Chúng tôi sẽ bảo vệ người!
Tôi ngây người, sao phản ứng của họ lại kì lạ như vậy?
- Đúng vậy, công chúa đừng lo nhé. Chúng tôi tin tưởng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tối
RomanceCÔNG CHÚA SINH ĐÔI - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Cuộc chiến với thế lực bóng tối và viên pha lê đen đã kết thúc, nhưng điều đó không đồng nghĩa sự hỗn loạn cũng chấm dứt. Từ sau chiến thắng của hai nàng công chúa vương quốc Mặt Trời, Fine càng ngày càng đư...